Buồn cho một câu nói

Đặng Hiền| 12/11/2015 09:17

Gia đình anh Y Dê Ô ở xã Thuận An (Đắk Mil) rất khó khăn. Hai vợ chồng đều bị thiểu năng, 3 con của anh chị còn rất nhỏ, cháu lớn chỉ mới 3 tuổi, cháu bé nhất mới 7 tháng đầu.

ADQuảng cáo

Cả gia đình sống trong căn nhà ván chật hẹp, bữa đói bữa no. Hoàn cảnh của gia đình anh Y Dê Ô rất đáng thương cần sự giúp đỡ của các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh.

Ngày 4/11, đại diện Báo Đắk Nông cùng nhà tài trợ đã xuống xã Thuận An để tìm hiểu về gia cảnh và hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Y Dê Ô. Mục đích tốt đẹp là thế, tuy nhiên, chuyến đi này lại để lại những kỷ niệm không vui cho cả đoàn.

Chiều hôm ấy, chúng tôi làm việc với UBND xã Thuận An và đề nghị cán bộ xã dẫn đến nhà anh Y Dê Ô. Sau một hồi dẫn cả đoàn đi lòng vòng, mọi người mới hay anh cán bộ xã không biết nhà.

ADQuảng cáo

Một chị trong đoàn hỏi: “Anh là cán bộ ở đây mà sao anh lại không biết nhà?” Anh cán bộ xã lúc này bực dọc nói: “Việc này không phải trách nhiệm của tôi. Ủng hộ có bốn, năm chục triệu đồng thì việc gì tôi phải xuống.”

Nghe câu nói ấy cả đoàn ai cũng sững sờ. Không biết với anh, bốn, năm chục triệu đồng nó nhỏ bé thế nào, chứ với chúng tôi, để kêu gọi ủng hộ được số tiền ấy là cả một vấn đề lớn. Đem đồng tiền do công sức đóng góp của các nhà hảo tâm đi ủng hộ những người khó khăn, hoạn nạn, thì dù ít dù nhiều đều đáng quý, đáng trân trọng. Và hơn hết, đối với người cần giúp đỡ đó là cả một gia tài, một ước mơ, một cơ hội để vươn lên thoát khỏi nghèo nàn. Chúng tôi bỏ thời gian, công sức chỉ mong những đồng tiền nặng tình, nặng nghĩa ấy có thể xây lên những căn nhà cho những gia đình đang còn khó khăn về nhà ở có chỗ che nắng che mưa.

Không rõ năng lực quản lý của “ông cán bộ” đó như thế nào nhưng câu nói của ông làm chúng tôi vô cùng trăn trở. Cán bộ xa dân, quan liêu, vô cảm trước những khó khăn, vất vả của dân như thế thì liệu có xứng đáng?

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Buồn cho một câu nói
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO