Truyện ngắn: Mùa Pơ Lang nở

02/03/2018 09:28

Tác giả: Lê Thị Xuyên

ADQuảng cáo

Ảnh: Ngọc Trí

Thắng trở lại mảnh đất đầy nắng và gió ấy vào mùa con ong đi lấy mật. Vùng đất hoang sơ ngày nào đón anh trong sắc trời xanh biêng biếc. Nắng xuân vàng ngọt, sóng sánh như giọt mật ong rừng. Gió se se mát lạnh. Con đường đất đỏ rẽ vào các bản buôn ngày nào trầy trượt, khó đi, giờ được rải nhựa phẳng phiu, thênh thang. Những mái nhà tranh, vách nứa xiêu vẹo giờ trở nên kiên cố, khang trang. Tiếng người gọi nhau lên rẫy, tiếng trẻ em í ới rủ nhau đến trường rộn rã… Người dân trong bản thường bảo nhau, một buôn làng giàu mạnh là khi có nhiều cây Pơ Lang được trồng ở sân trước nhà Rông. Cách đây 3 năm, mới chỉ vài ba cây, giờ  Pơ Lang nhiều lên trông thấy. Anh mừng thầm trong bụng, đời sống của bà con trong bản ngày một ổn định, no ấm hơn. Men theo đường núi vào bản, Thắng thu vào mắt tất cả vẻ đẹp của mảnh đất thượng ngàn vốn dĩ đã neo đậu trong tâm hồn anh nhiều ấn tượng sâu sắc.

Giữa màu xanh bạt ngàn, trù phú của núi non, cỏ lá, Thắng bỗng dừng lại trước cây Pơ Lang cổ thụ. Những cành Pơ Lang khẳng khiu, già nua và mốc meo tưởng như thiếu sức sống lại đang bung nở hàng ngàn bông hoa rực lửa. Ngỡ như mầm đỏ ấy được gom nhặt từ màu lúa non dưới đồng, màu cỏ cây trên nương trên rẫy, màu xiêm áo lộng lẫy của con người vùng sơn cước nơi đây. Cái màu sắc chói chang mà dung dị ấy khiến Thắng bồi hồi, rạo rực. Màu đỏ của Pơ Lang dẫn lối anh về với khung trời kỉ niệm ngọt ngào bên Rơ Lan Vân, cô gái Ba Na học cùng trường, cùng lớp và ngồi cùng bàn với anh thời đại học. Không biết bây giờ Vân sao rồi? Cô ấy có còn nhớ đến mình? Cả lời hẹn ước giữa hai đứa nữa?... Thắng phỏng đoán đủ điều rồi cúi xuống nhặt lấy một bông Pơ Lang vừa mới đáp mình từ trên cây xuống nền đất. Anh cầm lên tay mân mê, khẽ đưa lên hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương diệu vợi của bông hoa đong đầy kỉ niệm. Đứng giữa tấm thảm rực màu Pơ Lang, cảm giác bình yên, trong trẻo gọi về trong Thắng nụ cười của Vân. Thắng nhắm mắt để lắng nghe tiếng nhạc rừng réo rắt. Lòng anh rộn lên khúc hoan ca: “Tây Nguyên ơi hoa rừng bao nhiêu thứ. Cánh hoa nào đẹp nhất rừng. Tây Nguyên ơi anh có nhớ buôn làng nhớ người con gái. Nhớ cánh hoa Pơ Lang đẹp nhất rừng Tây Nguyên…”. Những ca từ quen thuộc dành cho vùng đất này mới ý nghĩa làm sao. Thắng nghĩ rồi mỉm cười một mình.

Giữa không gian thanh vắng, có bước chân ai sột soạt trên đám lá khô. Bước chân khẽ khàng nhưng vô cùng quen thuộc. Sau phút chùng chình, trái tim Thắng mách bảo anh ngay quay đầu lại. Trước mắt anh là nụ cười ấy. Nụ cười rạng rỡ đã từng hút hồn anh. Mái tóc cô gái chắn ngang vai, buông xõa, đen óng. Bộ quần áo đặc trưng của dân tộc Ba Na dài tay, ngắn thân và váy. Vân nhìn thẳng vào anh không chớp mắt. Trong mắt Thắng, Vân vẫn đẹp như bông Pơ Lang rừng đương độ viên mãn khoe hương khoe sắc.

- Thắng!

- Vân! Cả hai cùng lúc ngỡ ngàng gọi tên nhau. Trái tim Thắng giục anh chạy tới vòng tay ôm lấy người con gái ấy nhưng lý trí anh lại không cho phép. Thắng đứng tần ngần. Vân đứng đó, giọng nói vẫn trong trẻo như ngày nào:

- Thắng đã trở lại… Thắng gượng cười. Sau phút bối rối, anh chủ động:

- Thắng… Thắng có lỗi với Vân. Vân vẫn khỏe chứ?

- Vân vẫn là Vân của 3 năm trước. Còn Thắng? Cô nhìn thẳng vào người con trai trước mặt không một chút ngại ngùng.

- Thắng… Thắng… Sao Vân lại ra đây? Thắng tưởng Vân không còn nhớ tới nơi này.

- Không phải giờ Vân mới ra đây. Vân vẫn đều đặn ra đây, dưới gốc cây Pơ Lang này vào mùa cây trổ hoa suốt ba năm qua.

ADQuảng cáo

- Vân… Thắng ngập ngừng. Trái tim anh như bị thắt chặt. Bỏ qua tất cả những nghĩ suy vụn vặt, đắn đo, Thắng chạy đến bên Vân, dang tay ôm trọn cô vào lòng. Mắt Vân rưng rưng. Và rồi cô bật khóc vì hạnh phúc. Cô đứng im lặng, ấm áp trong vòng tay người mình yêu thương sau từng ấy thời gian xa cách, đợi chờ.

*

- Đây là cây Pơ Lang của núi rừng Tây Nguyên. Thắng đang hướng mắt về những chùm hoa của cây cổ thụ đã thắp lửa rực cả một góc trời. Nghe Rơ Lan Vân nói, anh mỉm cười:

- Ở quê Thắng, người ta gọi nó là cây gạo. Người làng Thắng không ai lại không biết đến loại cây này. Nó còn được gọi với những tên rất hay và lạ nữa nhưng sao vùng núi nơi Vân ở lại gọi cây là Pơ Lang?

- Vì Pơ Lang là biểu tượng cho sự thịnh vượng, sung túc của bản làng; biểu tượng cho vẻ đẹp mặn mà khoẻ khoắn của những cô gái miền thượng ngàn; biểu tượng cho lễ hội, cho quê hương, nguồn cội. Thắng nhìn Vân lém lỉnh cười. Anh nghĩ bụng, Vân nói đúng. Soi vào Vân, Thắng có thể cảm nhận được nét đẹp bình dị mà sâu sắc ở cô. Đôi môi đỏ thắm, đôi mắt như có lửa cháy. Nhiều lần ngắm người yêu, Thắng cứ ngỡ bông Pơ Lang của đại ngàn đã hòa vào Vân, làm nên vẻ đẹp tinh tế, tròn đầy ấy. Nghe câu chuyện của Vân kể về loài hoa Pơ Lang, về tình yêu cảm động của chàng trai và cô gái trong huyền thoại, Thắng nhận ra rất nhiều điều đặc biệt ở vùng đất đại ngàn này. Nếu cây Kơ Nia hùng vĩ, khỏe khoắn là hiện thân cho sự vạm vỡ của các chàng trai thì hoa Pơ Lang lại là minh chứng cho người con gái Tây Nguyên thủy chung, son sắt. Nghe Thắng nói vậy, Vân chỉ cười, đôi má lúm tròn xoe gợi cảm càng làm cô thêm đẹp, thêm yêu.

Thắng gặp Vân khi cả hai học chung một lớp đại học. Tình bạn thân thiết cứ lớn dần ở hai người để rồi tình yêu đến lúc nào chẳng ai nhận ra. Bốn năm đại học, Thắng có dịp lên nhà Vân rất nhiều lần. Cần cù, chăm chỉ, tính tình gần gũi, dễ mến nên Thắng được ba mẹ Vân rất quý. Làm nương rẫy, thu hoạch tiêu, cà hay săn bắn,… Thắng chỉ nhìn qua một lần là biết làm. Thắng yêu Vân. Tình yêu của cả hai được gia đình Vân ủng hộ. Cả hai vừa giúp đỡ nhau trong học tập, vừa vun đắp cho tình yêu của nhau càng thêm mặn nồng.  Hoa Pơ Lang đã quá quen thuộc với Thắng. Suốt thời gian học đại học ở Tây Nguyên, năm nào hoa Pơ Lang nở, Vân và Thắng đều dành thời gian cuối tuần về thăm nhà Vân để ngắm hoa, để được ngồi tựa vai nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ, chuyện mới. Thắng thích nghêu ngao kể về tuổi thơ của mình bên cây gạo quê cho người yêu nghe. Vân thì thủ thỉ cho Thắng nghe về những câu chuyện li kì đến rợn người mà người dân quê cô vẫn thường rỉ tai nhau mỗi mùa Pơ Lang nở. Rằng cây Pơ Lang là nơi trú ngụ của các vị thần, là một phần trong đời sống tâm linh của làng bản nơi Vân ở. Cả hai cùng ngắm nghía, cùng bàn luận, có khi là im lặng để thưởng trọn ngay cả những thanh âm nhẹ nhàng rơi rơi của những bông Pơ Lang mới lìa cành; được nằm gối đầu lên thảm nhung hoa đỏ mềm, hướng mắt lên vòm cây cổ thụ, tưởng tượng và mơ ước bao điều. Mỗi mùa Pơ Lang nở, tình yêu giữa hai người càng đong đầy, nồng ấm.

***

Cả hai tốt nghiệp ra trường. Vân về lại bản làng dạy học. Thắng cũng nộp hồ sơ xin việc trên Tây Nguyên và chờ đợi. Chưa có quyết định nhận việc, Thắng đã nhận được người thân thông báo mẹ ở quê ốm nặng. Mọi thứ lỡ dở. Thắng chỉ kịp nhắn nhủ Vân mấy lời rồi lên xe mất hút… Nhà Thắng nghèo. Ba mất sớm. Mình mẹ Thắng ở vậy nuôi hai chị em. Chị gái Thắng học hết cấp ba rồi lấy chồng ở gần nhà. Sống với nhau ba năm, sinh được hai mụn con thì chồng bị tai nạn chết. Một mình chị gái thui thủi gánh gồng nuôi con chẳng khác gì mẹ. Mẹ Thắng vất vả, tảo tần nuôi Thắng ăn học, chỉ mong sau này con trai có cái nghề ổn định và nuôi sống được bản thân. Thắng thấu hiểu điều đó nên tự lập từ nhỏ. Anh dự định sau khi ra trường, xin được việc và ổn định sẽ đón mẹ vào sống với mình. Thế mà… mẹ Thắng đã ra đi đột ngột sau mấy hôm Thắng về. Lo chuyện hậu sự cho mẹ, Thắng quyết định ở lại quê một thời gian. Thời gian ở quê, dẫu rất nhớ Vân, rất muốn vào thăm người yêu nhưng Thắng quyết định ở quê vừa là để lo xong ba năm cho mẹ, vừa muốn giúp chị gái bớt khó khăn. Anh cũng không muốn vì mình mà Vân phải khổ lụy theo. Biết đâu rồi thời gian sẽ làm Vân quên đi tất cả.

Suốt thời gian dài không có tin tức gì của Thắng, Vân ăn ngủ không yên. Ba mẹ Vân khuyên con gái nên đi lấy chồng nhưng Vân vẫn kiên quyết chờ Thắng. Cô lấy việc dạy học làm niềm vui. Dù bất kì lí do gì thì Thắng cũng sẽ trở lại… Lúc nào Vân cũng tự an ủi mình như thế. Mùa Pơ Lang nở đầu tiên rồi thứ hai, thứ ba, không có Thắng bên cạnh, Vân vẫn tìm đến gốc Pơ Lang quen thuộc, thẫn thờ ngồi ngắm hoa và vui với những kỷ niệm năm nào.

Sau ba năm ở quê, lo xong việc thay mồ mả cho mẹ, lòng Thắng ngày càng nao nao, trống trải vô cùng. Anh thấy mình có lỗi, mình thật tàn nhẫn sau những tháng năm cố dằn lòng cắt đứt liên lạc với Vân. Dưới gốc cây Pơ Lang ấy, không biết Vân có còn buồn lui gót tới chờ đợi mình... Thế rồi Thắng quyết định thu xếp việc nhà trở lại gốc Pơ Lang quen thuộc đúng vào ngày sinh nhật của Vân. Và anh hạnh phúc vô cùng khi biết tình yêu Vân dành cho anh trước sau vẫn vẹn nguyên.

Mùa xuân, nắng miên man rải nhẹ, miền đất đỏ cao nguyên càng thêm đẹp. Pơ Lang cháy đỏ một góc trời. Với anh, em mãi là đóa Pơ Lang đẹp nhất! Thắng nhìn vào người yêu và thầm thì. Đôi má Vân ửng hồng. Cô khẽ nép mình vào vai người yêu. Hạnh phúc cứ thế mơn man, tuôn trào trong trái tim Vân sau bao tháng ngày sắt son chờ đợi.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Mùa Pơ Lang nở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO