Truyện ngắn: Đồi mua tím

02/08/2019 09:06

Tác giả: Lê Thị Xuyên

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

- Ông ơi, hoa mua đẹp quá ông nhỉ? Năm nào hè đến, mua cũng nở tím cả đồi. Đã thế, hoa lại nở và tàn muộn nữa. Hương hoa mua thơm thơm. Thanh ngắm hoa, nâng niu từng bông mua chẳng hề biết chán.

- Khi nào cháu về phố, cháu sẽ hái thật nhiều hoa mua đem lên cắm ở góc học tập của mình! Con bé hí hửng nói với ông của nó.

Thanh năm nay đã bước sang tuổi 12. Nó là con anh Thắng, là cháu nội của ông Chiến. Cả năm học tập trên phố, chỉ có dịp hè, bố mẹ nó mới cho nó về quê chơi với ông. Suốt ngày nó quấn quýt bên ông nội nó. Đặc biệt, nó thích được ông dẫn đi thăm mộ bà cố và bà nội nó, được dạo quanh chân đồi hoa mua trước nhà. Những khi ấy, không hiểu sao, Thanh cứ thấy mắt ông buồn buồn. Thanh nghe cả tiếng thở dài rất khẽ từ trong lồng ngực ông. Đồi hoa mua xôn xao trong gió như đang gọi ai đó trở về với kí ức một thời. Ông Chiến trìu mến nói:  

- Đây là loài hoa gợi thương gợi nhớ. Đồi mua tím này là chứng nhân cho sự đổi thay kì diệu của vùng đất huyền thoại quê mình cháu à.

- Ông rất yêu hoa mua đúng không ông? Năm nào mùa mua nở, cháu đều thấy ông hái hoa cắm trong chiếc bình cổ trên bàn thờ bà nội. Có phải vì yêu hoa nên ông không lên phố sống với gia đình cháu không ông?

- Ông Chiến lặng im một giây lát. Hai ông cháu ngồi lên phiến đá to, có thể quan sát hết cả triền mua tím mênh mông trước mặt. Con bé Thanh nắm lấy bàn tay phải của ông nó, ngắm nghía, mân mê, trong lòng càng thương ông.

Chiều về trên đồi mua, gió nhẹ, mây lững lờ trôi. Đồi mua vẫn lặng thầm nở hoa. Kí ức một thời bom đạn ùa về. Ông Chiến bỗng thấy mình không còn là một ông già ngoài 70 tuổi, tóc bạc da mồi, mắt kèm nhèm, chân tay run lẩy bẩy, đi lại phải nhờ người dìu dắt mà là một chàng trai nhanh nhẹn, hoạt bát, sục sôi ý chí, bầu nhiệt huyết của cái tuổi 20.

- Mẹ! Mẹ cho con đi đánh giặc! Con không thể cứ đứng nhìn bọn giặc tàn phá quê hương, đồng bào mình thế này được.

- Không được! Con đừng đi! Bố con đã hi sinh trong cuộc kháng Pháp. Hai anh trai con cũng vừa mới hi sinh trên chiến trường Trị Thiên cách đây không lâu, khói hương còn nghi ngút trên gian thờ. Mẹ chỉ còn mình con thôi Chiến! Mẹ xin con đừng đi! Bà Vao, mẹ Chiến vừa tức tưởi khóc, vừa van nài con. Chiến trấn an mẹ:

- Quê hương đầy bóng giặc, làm sao con có thể làm ngơ mà sống an vui cho được?. Xin mẹ cho con đi! Con hứa sẽ trở về! Chiến nhìn lên đồi mua nở tím, xa xa, khói bay mịt mù, tiếng súng và tiếng bom chốc chốc lại gầm rú từng hồi.

- Quê hương mình vốn thanh bình, nay lại bị đạn bom vây bủa. Con phải tiếp bước các chú các anh đi trước, phải chiến đấu để giữ và dành lại sự yên bình cho quê mình mẹ ạ. Mẹ đừng lo. Chiến nói bằng tất cả niềm căm phẫn sục sôi đối với kẻ thù, bằng tất cả tình yêu, lòng quyết tâm giết giặc. Bà Vao nước mắt vẫn đầm đìa. Bà nghĩ, Thằng bé mới tròn 18 tuổi. Nó hãy còn quá trẻ. Lỡ… thì ... Rồi bà lại tự vấn bản thân. Nếu ai cũng sợ hi sinh, ai cũng nghĩ như bà thì đất nước này, quê hương này sẽ mãi chìm trong đạn lửa. Nghĩ rồi bà nắm lấy tay Chiến:

- Thôi! Con hãy cứ lên đường. Tất cả vì sự bình yên của quê hương. Chiến ôm lấy mẹ, sung sướng.

-  Con đi rồi sẽ về. Mẹ ở nhà chờ con! Hai mẹ con cứ thế đứng ôm nhau khóc.

***

Anh Chiến! Lan nghe tin Chiến sẽ ra trận trong ngày mai, hốt hoảng chạy đến, hai mắt đỏ ngầu.

ADQuảng cáo

- Lan! Tôi… tôi đi đánh giặc. Lan ở nhà năng sang chăm mẹ giùm tôi.

- Vâng! Anh cứ yên tâm lên đường. Ở nhà đã có em lo. Lan sụt sùi.

Sớm bửng, tiếng súng vọng lại đì đùng từ phía rặng tre cuối làng. Bà Vao đứng tựa cửa nhìn theo bóng con trai trên chiếc xe chở những người lính ra trận cứ thế xa dần. Chiến mỉm cười nhìn mẹ lần cuối trước khi lên đường. Xe chuyển bánh, Chiến đặt vào tay Lan chùm hoa mua tím, giọng thì thầm:

- Lan ở nhà chờ tôi! Tay Lan nhận lấy chùm mua tím, khẽ gật đầu.

Hơn ba năm ròng, bà Vao và Lan không nhận được bất cứ tin tức gì của Chiến gửi về. Chiến tranh ác liệt. Ai biết đâu mà lường. Hôm nay ở chỗ này, mai lại phải hành quân đến nơi khác. Bà Vao hiểu rõ điều đó vì bà đã mất chồng và hai người con cũng bởi sự ác liệt chiến tranh. Tuy vậy, bà vẫn dò hỏi tin tức của Chiến. Nghe hoặc gặp ai may mắn từ chiến trường trở về, bà đều tìm đến hỏi về Chiến. Người bảo có gặp Chiến ở Quảng Trị một lần nhưng đã từ lâu lắm rồi. Người bảo gặp Chiến ở chiến trường Tây Nguyên một năm trước nhưng chỉ nói với nhau dăm ba câu rồi thất lạc vì địch càn quét dữ dội.

Một chiều tháng 3 năm 1970, bà Vao nhận được giấy báo tử của con do đơn vị gửi về. Trong giấy ghi rõ họ tên, năm sinh, quê quán và chiến trường nơi Chiến chiến đấu và hi sinh. Đau đớn, tuyệt vọng, bà Vao tiều tụy, bệnh rồi qua đời, tay vẫn khư khư giữ tấm ảnh của Chiến. Lan thay Chiến lo mai táng bà ở chân đồi mua và đặt tảng đá làm dấu. Cũng từ ngày Chiến hi sinh, Lan cất giấu nỗi buồn đau trong sâu thẳm tim mình. Thi thoảng, cô lại sang nhà Chiến nhang khói cho những người đã khuất.

Mùa hè năm 1972, tiếng súng, tiếng bom dần lắng xuống. Niềm vui, nỗi đau quyện hòa trên những gương mặt người khi quê hương được giải phóng. Ngôi nhà mái tranh của gia đình Chiến bị bom phá nát, chỉ còn đống tro tàn sót lại. Cũng may trước đó, Lan đã kịp đưa bàn thờ cùng những tấm di ảnh gia đình Chiến đến nơi an toàn.

Lan bơ phờ đứng nhìn cả đồi mua trước mặt bị cháy rạc, cháy đen, lỗ chỗ những hố bom sâu hoắm. Cả đồi mua, bụi nào bụi nấy nghiêng ngả, bật gốc. Đồi mua này, Lan và Chiến đã có biết bao là kỉ niệm. Cả hai lớn lên trong cảnh đất nước tang thương. Những ngày cùng nhau đi hái củi, cùng nhau trốn bom đạn, cùng nhau làm bạn với hoa mua đã vun đắp thêm tình yêu của cả hai đầy dần lên. Họ hứa với nhau khi nào đất nước hết chiến tranh, sẽ nên vợ nên chồng. Vậy mà… Lan nhớ đến chùm mua tím Chiến trao cho mình ngày anh lên đường. Lan nghĩ đến Chiến. Nước mắt cô lại chảy tràn. Dù Chiến đã hi sinh, nhưng tình yêu Lan dành cho anh vẫn nguyên vẹn, sắt son và mãi mãi. Lan thầm hứa.

- Lan!... Lan… Tiếng ai đó như giọng Chiến thoảng đưa trong gió. Lan ngỡ như hồn Chiến theo gió, theo hương mua chín tìm về. Nhưng sao âm thanh ấy lại rõ rành đến chân thực. Lan nghĩ rồi chột dạ.

- Lan bất chợt quay về phía giọng nói vừa cất lên. Trước mắt cô là Chiến. Vẫn bộ quân phục ngày nhập ngũ, vẫn chiếc ba lô con cóc khoác trên vai, vẫn là mũ cối đội đầu, tuy rằng tất cả đã sờn đã phai màu vì thời gian. Chỉ có điều, lúc này là Chiến chững chạc, già hơn, đen và gầy hơn 6 năm trước rất nhiều. Lan bật khóc thành tiếng khi nhìn thấy một bên tay áo Chiến để mặc gió lùa phấp phới. Chiến vẫn đứng đó, mắt không rời Lan nửa khắc. Mình đang mơ hay thực sự Chiến còn sống trở về. Lan tự hỏi mình.Trong phút giây bàng hoàng, Lan nửa tin nửa ngờ. Mắt cô nhòe lệ. Lan vẫn chôn chân đứng nhìn về chiếc bóng của Chiến đứng cách mình không xa. Cho tới khi Chiến cất lời lần nữa:

- Là anh đây! Chiến đây. Anh đã giữ lời hứa với em, với mẹ! Anh đã trở về. Ngay tức thì Lan chạy tới. Cổ họng cô nghẹn ngào. Cô ôm chặt lấy người yêu. Niềm hạnh phúc ngập tràn sau bao tháng ngày chờ đợi mỏi mòn khiến cô không nói nên lời.

Quê hương được giải phóng. Chiến may mắn trở về dù bị mất một cánh tay trái. Cả hai bùi ngùi kể cho nhau nghe về quãng thời gian dằng dặc xa cách, về những hi sinh mất mát và cả những chiến công lẫy lừng… Họ giữ đúng lời hứa, nên vợ nên chồng. Họ cùng nhau xây dựng cuộc sống mới trên đống hoang tàn đổ nát chiến tranh để lại.

- Bố ơi, chiều rồi, mình về thôi! Giọng Thắng vọng tới chỗ ông Chiến và con gái đang mải mê ngắm đồi hoa mua bạt ngàn, xanh tốt. Con bé Thanh nghe ba nó gọi, liền quay về phía ông nội nó, mỉm cười:

- Ông ơi, bố cháu gọi, chúng ta về thôi ạ! Thanh đứng dậy, một tay nó nắm chặt lấy tay phải của ông Chiến, cẩn thận dìu ông từng bước xuống khỏi phiến đá.

- Thời gian trôi nhanh quá. Thấm thoắt, đến ngày giỗ đầu của mẹ con rồi. Ông Chiến nhìn về phía đồi mua đang nở tím, chợt nhớ đến điều ước trước khi mất của vợ:

- Khi tôi mất, ông và con hãy chôn tôi bên đồi mua để tôi được ngắm hoa và bên cạnh ông mỗi ngày. Ông Chiến nghe mà không khỏi ngậm ngùi.

Hương khói cúng bà Lan đã xong, cả nhà cùng ngồi vào ăn bữa cơm đoàn viên. Những chuyện xưa chuyện nay, chuyện cũ chuyện mới lại được mọi người nối tiếp nhau kể. Tiếng cười nói xen lẫn sự ngậm ngùi, tiếc nhớ… Ông Chiến nhìn con, lòng rộn vui. Ông lại nhìn ra phía đồi mua bạt ngàn tím ngắt. Mấy mươi năm trôi qua, hoa mua vẫn nở tím cả đồi. Màu tím của tình yêu, của lòng chung thủy, ý chí bền bỉ, của một thời huyền thoại, của ngày xưa, hôm nay và mãi mãi về sau

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Đồi mua tím
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO