HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Truyện ngắn: Bóng già

Cập nhật ngày: 30/11/2018 | 14:02 GMT+7

Tác giả: Đào Thu Hà

Minh họa: Minh Thùy

Hai người đàn bà ngồi bên bếp lửa. Mùa đông trời tối sớm. Mới khoảng sáu giờ tối, không khí đen sẫm, đặc quánh đã ập xuống. Trên nóc nhà, gió rít lên từng hồi, ầm ào, mạnh bạo và hun hút như xoáy xuống rồi lại thốc lên có cảm giác như cuốn tung nóc nhà đến nơi. Gió đạp vào cánh cửa, giận dữ vì không thể lọt vào nhà, xoáy tròn u u trước cửa, dội ra lại đập vào. Ngồi trong nhà, nghe gió mùa rít lên sòng sọc như thế, cứ trưởng có tận bão nào sắp đến tới nơi.

Từ đầu mùa rét, hai bà già sống trong căn nhà cuối xóm đã phải đốt bếp củi để sưởi. Người già không chịu được rét. Mặc bao nhiêu áo, đắp bao nhiêu chăn cũng không bớt rét. Cái rét từ trong bụng rét ra. Rét như được gài vào dưới lớp da mỏng, nhăn nheo vì tuổi tác lan tỏa ra khắp các mạch máu, các dây thần kinh, các tế bào già nua, chậm chạp. Chỉ có củi. Chụm vài thanh củi hoặc kiếm một gốc cây to, đốt lên. Ánh lửa ấm áp tí tách reo, tỏa ra làn khói cũng ấm áp khắp căn nhà. Già rồi chẳng làm lụng gì được nữa, từ sáng đến tối chỉ ngồi quanh bếp lửa, quanh đống củi để chống rét.

Hai người đàn bà ngồi bên bếp lửa. Trầm mặc, lặng lẽ. Một lúc, bà già hơn quay sang hỏi. Giọng khàn khàn, mờ đục nhưng nói to như hét:

- Bà này! Mình ăn cơm chưa ấy nhở?

Bà trẻ hơn nhăn mặt, nói lại như hét vào tai:

- Rồi! Ăn rồi! Lại quên rồi à? Mà nói nhỏ thôi- Bà hạ giọng lẩm bẩm - Khổ! Cứ tưởng ai cũng điếc như mình nên nói điếc cả tai.

Bà già hơn quay lại nhìn bếp lửa, gật gù:

- Tôi có tiếc cái gì đâu. Có gì cũng chia cho trẻ con hàng xóm đấy thôi. Mà ăn cơm rồi à? Con cái Hoa sai đứa bé mang cơm sang ăn rồi à?

Gọi bà già hơn, bà trẻ hơn vì hai bà kém nhau cả chục tuổi. Nhưng nhìn cũng chẳng khác nhau là mấy. Hai mái đầu bạc trắng, hai cái miệng móm mém xô lệch nếp nhăn tuổi tác. Đôi mắt với cái nhìn đã mờ đục. Chỉ có khác là bà già hơn bị nặng tai và cái lưng vì làm lụng cực nhọc đã còng hẳn xuống như một dấu hỏi lặng lẽ. Những ai biết chuyện của bà già hơn đều bảo vậy. Bảo rằng cuộc đời bà đúng là một dấu hỏi lặng lẽ.

Củi vẫn cháy tí tách. Ngọn lửa cần mẫn tỏa hơi thở ấm áp kèm theo thứ khói mỏng mảnh vướng vít quanh khuôn mặt, lảng vảng quanh mắt cay xè. Bà già hơn lại quay sang hỏi. Câu hỏi lần này đã hạ xuống thấp hơn, nghe gần như một lời thì thầm. Không phải vì bà già hơn nghe được lời lẩm bẩm của bà trẻ hơn. Cũng chẳng phải tai bà già hơn tự nhiên lại nghe rõ như người bình thường. Mà vì lần nào cũng vậy, hễ nhắc đến chuyện này là giọng bà già hơn lại tự nhiên nhỏ dần, nghe như có tiếng nấc nghẹn ngào, day dứt cố giấu kín mà vẫn vương vương nước mắt. Hay là quen nghe bà nói to như hét rồi nên khi nghe bà nói nhỏ, người ta lại nghe thành như thế cũng không biết nữa.

- Sắp đến ngày giỗ của ông ấy rồi. Bà bảo con cái Hoa chuẩn bị đi không đến lúc lại rối lên.

Bà trẻ hơn đưa bàn tay già nua mốc meo với những ngón tay vàng kịt, đóng lớp màu mỡ của ruộng đất đồng màu bao nhiêu mùa, bao nhiêu vụ đọng lại, có rửa, cạo bằng cách nào cũng không đi hết được đẩy củi cho ngọn lửa cháy đượm hơn. Trời càng về đêm càng lạnh. Ngọn lửa bùng lớn hơn lên một chút, nhảy nhót ánh sáng hồng rực lên hai khuôn mặt già, nhuộm hồng cả mái tóc trắng như cước. Bà trẻ hơn trả lời cũng bằng một cái giọng gần như thầm thì, giống như là để cho mình nghe nhiều hơn:

- Thì từ hồi đó tới giờ nó vẫn làm, có sao đâu...

Từ hồi đó là từ cái hồi “con cái Hoa” đi lấy chồng ở xóm trên. Căn nhà nhỏ cuối xóm chỉ còn hai bà già lặng lẽ, nương tựa vào nhau.

Bà già hơn và bà trẻ hơn không phải họ hàng, không phải chị em ruột thịt. Nhưng họ đã sống mấy chục năm nhờ mối liên hệ của người chồng và đứa con gái chung.

Ngày bà già hơn về nhà chồng, bà trẻ hơn còn là một cô bé con tròn xoe mắt đứng bên bờ dậu nhìn cô dâu chú rể.

Bà già hơn ở với chồng được đúng một tuần. Người chồng lên đường vào mặt trận. Một tuần ngắn ngủi không kịp để bà già hơn – lúc ấy là chị hàng xóm -  có con. Cô bé hàng xóm nhà chồng thường hay sang trò chuyện, ríu rít giúp chị hàng xóm vơi đi nỗi buồn của một người vợ trẻ. Chị hàng xóm vừa tham gia sản xuất, vừa tham gia vào đội du kích xã. Chiến tranh dài đằng đẵng. Tin tức về người chồng ngày càng mờ mịt.

Cô gái bé nhỏ đứng bên bờ dậu hôm nào thoắt cái cũng đã thành cô du kích trẻ xinh đẹp, gan dạ. Cô gái vẫn hay thì thầm, rúc rích cùng chị hàng xóm có người chồng đi bộ đội biền biệt chưa một lần về phép.

Một đêm, trong căn hầm nhỏ trực chiến, cô gái trẻ bị rắn độc cắn. Người chị thân thiết đã dùng miệng hút máu, cõng cô gái trẻ chạy băng qua cánh đồng mờ mịt trong đêm tối cứu cô gái trẻ.

Cô gái trẻ yêu cậu bạn học cùng lớp cũng đã ra mặt trận. Một ngày tháng bảy mưa ngâu, cô gái trẻ khóc ngất trên vai chị hàng xóm có chồng ở ngoài mặt trận bao nhiêu năm rồi không tin tức. Cậu bạn cùng lớp đã hi sinh. Nỗi đau lặng lẽ đưa hai người đến gần nhau hơn. Chị hàng xóm thương cho cô gái trẻ và cũng thương cho mình. Tin tức của người chồng vẫn mờ mịt.

Chiến tranh kết thúc. Người chồng vẫn không tin tức. Bố mẹ chồng thở dài, bảo chị đi lấy chồng. Chị cười buồn, không đáp, lặng lẽ như một cái bóng. Cô gái trẻ hàng xóm năm nào cũng lặng lẽ như một cái bóng. Tình yêu cho người đã khuất quá sâu đậm. Những người trai làng đi chiến trận cũng đã nằm lại đâu đó trên mảnh đất Tổ quốc. Cả làng toàn đàn bà con gái. Cô gái trẻ đành chấp nhận phận của người phụ nữ quá lứa nhỡ thì.

Năm năm sau chiến tranh, người chồng mới trở về. Hết chiến tranh, anh tiếp tục đi làm nghĩa vụ quốc tế. Chị hàng xóm vừa cười vừa khóc. Cô gái hàng xóm cũng vừa cười vừa khóc. Cô mừng cho chị và tủi cho phận mình.

Một buổi chiều, chị hàng xóm bước sang nhà, ngập ngừng cầm tay cô gái trẻ:

- Em thương chị thì về làm vợ anh ấy, giúp anh ấy có một đứa con...

Tiếng chị hàng xóm nấc nghẹn trong cổ họng. Người chồng trở về cũng là lúc chị đã quá tuổi sinh nở. Những tiếng thở dài của bố mẹ chồng, cái nhìn buồn mênh mông của chồng căng tức trong lồng ngực chị ngày nối ngày không sao thoát đi được. Cô hàng xóm trẻ năm nào nhìn chị thảng thốt, lắc đầu.

Ngày nào chị hàng xóm cũng sang. Lúc đầu là tình cảm, cuối cùng đến van nài. Chị còn viết đơn gửi chính quyền xin cho chồng được cưới vợ khác.

Một chiều mùa đông rét mướt, cô gái hàng xóm bước chân về làm dâu trong ngôi nhà của chị. Chị đứng ở bờ dậu xơ xác, nhìn cô dâu chú rể, cười cười mà lòng rưng rưng khóc.

Chị dọn ra ngủ trên cái chõng ở ngoài nhà, nhường căn buồng cho chồng và cô gái hàng xóm. Căn buồng và chiếc chõng cách nhau một cánh cửa nhỏ mà dăng đầy nước mắt, giông bão và những nỗi đau nén chặt của cả ba con người, ba thân phận mỏng manh. Nhiều đêm, chị lang thang trên đường làng vào lúc nửa đêm để cho gió rét xua tan bớt ngọn lửa đang bừng bừng cháy trong lòng. Để cố không tưởng tượng ra hình ảnh người chồng của mình đang đầu ấp tay gối bên một người phụ nữ khác, dù rằng đó là người phụ nữ thân thiết với chị như chị em ruột thịt, đã từng hoạn nạn có nhau. Để cố xua ra khỏi đầu âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường cũ kỹ. Đấy là chiếc giường cưới của chị...

Bố mẹ chồng chị nhắm mắt xuôi tay trong mãn nguyện khi cô con dâu thứ hai sinh cho ông bà một người cháu, dù chỉ là cháu gái. Lúc hấp hối, mẹ chồng chị cầm tay chị, tha thiết:

- Mẹ cảm ơn con và cũng xin lỗi con...

Trời gần về sáng. Gió cũng đã bớt dữ dội. Ánh lửa bên bếp củi cũng sắp tàn. Bà trẻ hơn giật mình tỉnh dậy, cời lửa, thêm củi. Bà già hơn vẫn ngồi bất động, mắt đăm đăm nhìn ngọn lửa như đang nghĩ ngợi điều gì. Bà trẻ hơn đặt tay lên vai bà già hơn, thì thầm:

- Lên giường nghỉ thôi. Sắp sáng rồi..

Bà già hơn chẳng biết có nghe thấy gì không, có cảm nhận được bàn tay bà trẻ hơn đang đặt trên vai mình không. Bà vẫn ngồi lặng im nhìn ngọn lửa. Ngọn lửa vẫn nhảy nhót mà bóng già in trên vách tường câm lặng.

2,040
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?