Tạp bút: Chào cờ

06/09/2018 08:49

Tác giả: Y Nguyên

ADQuảng cáo

Bắt đầu bước chân vào lớp 1, tôi biết đến lễ chào cờ.

Thời ấy, cấp tiểu học chào cờ không chỉ ở đầu tuần. Ngày nào cũng có. Lễ chào cờ diễn ra buổi sáng, trước khi vào học. Nghi thức cũng giống hệt bây giờ, cũng cả trường đứng xếp hàng nghiêm trang, đội hình lớp nào theo lớp đó, mắt hướng thẳng trụ cờ - nơi có lá cờ Tổ quốc. Hai anh nam sinh lớp 5 (lớp đầu cấp) quần áo chỉnh tề được giao nhiệm vụ kéo cờ. Dứt hiệu lệnh: “Chào cờ… chào!” của thầy trực ban là quốc ca, hát cả trường, đồng loạt, mạnh mẽ, say mê.

Lên lớp 5, tôi được chọn vào chân kéo cờ.

ADQuảng cáo

Vinh dự ấy, thú thực, tôi thèm từ những năm… lớp 2 lớp 3. Hồi đó tôi cứ ước mơ một ngày nào đó trong lễ chào cờ mình cũng sẽ được đứng nghiêm trang bên chân cột, tay cầm dây kéo từ từ, mắt ngước nhìn thành kính, nghiêm trang lên lá cờ Tổ quốc đang phấp phới tung bay trên nền nhạc quốc ca hùng tráng. Giờ thì được toại nguyện, khỏi nói, mừng… vấp té! Tôi được thầy chọn một phần vì tôi có tướng tá hơi cao ráo nhưng cái chính là do tôi học giỏi. Đương nhiên thằng Thống, người được chọn cùng kéo cờ với tôi - cũng là một học sinh chăm ngoan có tiếng. Bạn bè không đứa nào dám tị nạnh bởi chúng hiểu nhiệm vụ kéo cờ thiêng liêng kia đâu phải tùy tiện muốn giao ai thì giao. Thầy đã chọn thì dứt khoát không nhầm…

Kéo cờ không khó nhưng cũng cần phải tập trung. Hai người kéo đều tay, mắt hướng nhìn cờ, tai lắng nghe quốc ca. Quốc ca khởi nhịp thì cờ cũng bắt đầu chầm chậm di chuyển lên trên. Người kéo cờ giỏi phải biết phân bổ thời gian, khống chế tốc độ di chuyển của cờ để quốc ca vừa dứt thì cờ cũng vừa vặn lên đỉnh cột. Lên sớm hay muộn đều là lỗi, có nguy cơ bị thầy “cho thôi việc” nếu sai lặp lại nhiều lần. May, tôi không đến nỗi tối dạ, chỉ bị “sự cố” đâu 2 lần. Lần thứ nhất, quốc ca sắp hết bài mà cờ mới lên lưng chừng cột. Thằng Thống hối “Nhanh! Nhanh!”. Hai đứa cuống quýt, đứa kéo đứa thả không đều tay. Kết quả dây trật khỏi ròng rọc, bị thầy mắng cho một trận. Lần thứ 2 rút “kinh nghiệm xương máu” sợ bị muộn nên kéo hơi nhanh. Hậu quả, mới nửa bài cờ đã… lên tới đỉnh. May không có lần 3, hú hồn…

Lớn lên ra đời, tôi làm nghề tự do nên ít có dịp được dự lễ chào cờ và hát quốc ca. Vậy nhưng kí ức đẹp về những buổi chào cờ thời học sinh còn đọng mãi không quên. Nhìn lại bạn bè cùng lứa với tôi có khá nhiều người thành đạt. Cũng không ít đứa đã cống hiến máu xương hay bỏ mình vì Tổ quốc. Có được những “mảnh ghép” đẹp cùng thế hệ ấy, tôi tin có phần công lao không nhỏ từ những buổi chào cờ…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạp bút: Chào cờ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO