Tản văn: Thương lắm… rau dại

09/04/2020 07:58

Tác giả: Thu Hà

ADQuảng cáo

Rau dại, cái tên chung cho những loài rau có tên như rau dền cơm, rau sam, rau càng cua, rau dớn, tầm bóp, mã đề… và cả những loài rau không tên. Nhưng những người dân quê chân chất, mộc mạc vẫn thích gọi chung bằng cái tên bình dị, dân dã ấy. Rau chẳng cần chăm bón phân tro, chẳng cần tay người tỉa lá, bắt sâu, vun trồng. Chỉ cần có đất là rau mọc lên. Từ góc vườn, bờ ao, bờ ruộng, mé hàng rào. Rau mọc trên những cánh đồng vừa qua mùa gặt, trong luống rau đã già úa, mẹ chần chờ chưa làm đất để gieo rau mới vì còn tiếc rau dại mọc chen đám rau tàn, làm xanh cả những góc đất cằn cỗi bị bỏ quên. Nhỏ bé nhưng bền bỉ, khiêm nhường mà mạnh mẽ, không cần gieo trồng, tắm tưới, cứ như những hạt rau đã được ủ sẵn trong lòng đất, gặp mưa, gặp nắng là nảy mầm vươn lên xanh ngát. Những năm tháng thiếu thốn, những ngày giáp hạt, tháng ba ngày tám, rau dại đã nuôi sống bao nhiêu người dân quê, bao nhiêu gia đình qua những mùa đói.

Ảnh minh họa

ADQuảng cáo

Ai đã từng sống tại một làng quê, từng đi qua những năm tháng đói nghèo, cơ cực lại không thấy lòng rưng rưng khi nhớ về rau dại. Tô canh tập tàng mát lành những trưa hè nóng bức. Ngọn rau sam chua chua, rau tầm bóp luộc đăng đắng, rau càng cua trộn ít lạc rang bùi bùi, nắm rau má độn cơm những hôm nhà hết gạo… Hôm nào “sang” hơn, ra đồng bắt được ít cua hay mớ tép thì tô canh như ngọt ngào, đưa cơm hơn. Tô canh rau dại mẹ nấu có lẫn cái vị chua, vị chát, vị nồng nồng, ngai ngái của đồng ruộng, của vạt đất cằn, của những giọt mồ hôi vất vả và cả những cay đắng của những ngày mất mùa, đói kém. Nhưng trong tiềm thức của những đứa con xa quê, lòng đau đáu nhớ vè chốn cũ, chẳng có gì thơm ngọt, mát lành bằng những tô canh mẹ nấu. Và đám trẻ con thôn quê đã lớn lên cùng những mùa rau dại mà thành người.

Bây giờ, rau dại đã trở thành “đặc sản”. Rau dại ra phố. Rau dại được trồng trong hộp xốp, trên sân thượng của các tòa nhà cao tầng san sát nơi phố xá tấp nập, phồn hoa. Rau dại vào nhà hàng sang trọng, kết hợp với những thực phẩm đắt đỏ khác, được nêm nếm cầu kỳ bằng nhiều loại gia vị. Nhưng giữa một trưa nắng cháy, tự nhiên thèm một bát canh rau dại mẹ nấu, ký ức chầm chậm ùa về, dịu mát cả tâm hồn…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tản văn: Thương lắm… rau dại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO