HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tản văn: Người thầy lớp vỡ lòng

Cập nhật ngày: 16/11/2018 | 09:49 GMT+7

Tác giả: Trịnh Tâm

Minh họa: Ngọc Trí

Thời gian thấm thoắt trôi, chỉ vài lần ngoảnh lại thấy mình già thật nhanh, tuổi  đã "lục tuần". Âu cũng là quy luật tự nhiên của tạo hóa...

Nhớ tuổi thơ, cái tuổi của cậu bé học lớp vỡ lòng trường làng, với tôi thật khó quên. Thầy giáo tôi, một lão nông chính gốc. Ông được bà con xã viên hợp tác xã tín nhiệm đề cử làm thầy, thế là thành thầy giáo. Thầy dạy học sinh không ăn lương, mà hưởng bằng công điểm do hợp tác xã chi trả, rồi quy ra thóc sau mỗi mùa vụ thu hoạch. Vào năm học, cứ đều đặn mỗi ngày một buổi đứng lớp, buổi còn lại, thầy cũng ra đồng và lao động cật lực như bao lão nông chi điền khác. Cho dù không qua bất cứ khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm nào, nhưng phụ huynh và nhiều giáo viên được đào tạo bài bản đều khen thầy là người dạy tốt. Những học trò của thầy khi vào lớp một, đều viết chữ rất đẹp và chăm ngoan, lễ phép.

Thuở chúng tôi đi học do khó khăn nên trên đường đến lớp, học sinh đều phải đội mũ rơm. Điểm học được mở tại thôn. Lớp học là ngôi nhà tranh tre, dựa vào triền đồi thoai thoải, chìm hẳn trong tán lá sum suê của những cây nhãn cổ thụ. Cùng chung mô hình xây dựng kiểu thời chiến, lớp học của chúng tôi được thiết kế theo kiểu nhà hầm. Vào những năm ấy, tàu bay Mỹ đánh phá miền Bắc rất ác liệt. Nhiều buổi học của chúng tôi phải tạm gián đoạn giữa chừng để xuống hầm trú ẩn. Thầy giáo của chúng tôi như cũng thành thói quen. Thầy vừa dạy học, nhưng luôn để tai lắng nghe tiếng kẻng báo động của dân quân. Mỗi khi có tàu bay đến, thầy ngừng giảng bài và ra trước hiên nghe ngóng tình hình. Nếu tàu bay quần thảo nhiều vòng, thầy lập tức điều khiển chúng tôi đội mũ rơm và rút lẹ xuống hầm...

Thời gian thấm thoắt trôi, thế hệ chúng tôi học tập và lớn lên trong những năm kháng chiến đầy cam go, ác liệt. Những năm học cấp 3, nhiều người bạn của tôi đã lên đường nhập ngũ, trong số ấy, có không ít người bạn của tôi đã không trở về sau ngày đất nước đã thống nhất. Bạn bè mỗi người một ngả, người tiếp tục vào học ở các trường chuyên nghiệp, người ở lại quê, người đi làm thợ... Còn tôi, theo gia đình vào sống ở miền Trung. Cuộc sống tất bật, vừa lo chuyện chung, chuyện riêng nên tôi ít về quê, ít có dịp gặp bạn bè cũ. Riêng về người thầy của tôi, năm tôi xa quê, cũng là lúc gia đình thầy đã chuyển đến nơi ở mới. Tuy vẫn cùng xã, nhưng rất xa xóm cũ, cho nên những lần về quê dự kiến đến thăm thầy, tôi chưa thực hiện được. Cách đây vài năm nhân chuyến đi phép dài ngày, tôi quyết định sẽ ghé thăm thầy, nhưng thật buồn thay! Thầy của tôi đã không còn trên đời này nữa...

Tôi tản bộ đi theo con đường làng ngày xưa, nơi lớp học cũ bây giờ là ngôi nhà xây của gia đình ai đó, khá khang trang. Ở đó, cũng không còn những gốc nhãn cổ thụ, nơi chúng tôi từng vui đùa một thuở... Nơi người thầy giáo kính yêu... đã chắt chiu từng viên phấn viết bảng, mở “toang cánh cửa” cho chúng tôi bước vào đời...

2,207
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?