Tản văn: Đồng quê xa vắng

20/06/2019 10:06

Tác giả: Đào Thu Hà

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Xen lẫn những vệt ký ức về cái nghèo, về những bữa cơm khốn khó hay những tháng ngày mùa đông lạnh lẽo co ro trong manh áo mỏng, trong tôi cũng có những vệt nắng ấm áp, tươi mới và đầy trong trẻo về quãng thơ ấu hồn nhiên chân đất trên cánh đồng ăm ắp kỷ niệm tuổi thơ. Những tháng ngày dù đã đi qua, xa lơ xa lắc mà vẫn khiến lòng mỉm cười khi nhớ đến.

Cánh đồng quê nằm giáp con đê hiền hòa mùa lại mùa, ngày qua ngày rút cạn phù sa bồi đắp cho mùa màng tươi tốt. Những ngày lúa đã gặt về hết, chúng tôi thả trâu bò trên cánh đồng, mặc sức cho chúng gặm những thân cây mọc lên lún phún trên gốc rạ còn sót lại, chạy tót lên bờ đê hóng gió. Sông nước mênh mông. Mấy đứa trẻ nào đã biết buồn, biết tư lự về cái gọi là kiếp người nhỏ bé khi đối diện với cái mênh mông của đất trời. Chỉ thấy háo hức, thích thú khi nhìn dòng nước trôi, rồi phóng hết tầm mắt nhìn những mái nhà, những hàng cây xanh ngút tầm mắt ở bờ bên kia.

Những ngày mùa đông. Cánh đồng trơ gốc rạ. Trâu bò uể oải cố tìm những mầm cỏ, những cọng cỏ khô còn sót lại trên mặt đất khô cằn đầy buồn bã. Lũ trẻ con chúng tôi ngồi sát vào nhau, vơ rạ đốt lên sưởi ấm. Hôm nào "khấm khá", một vài đứa nào đấy mang theo ít khoai, ít sắn, lùi vào tro nóng rồi bẻ chia nhau. Mùi khoai sắn theo gió thơm lừng cả cánh đồng, làm tan đi cái rét của gió mùa lẩn quất.

ADQuảng cáo

Tôi nhớ cả những giọt nước mắt rơi trên cánh đồng, thấm vào đất khi để con trâu của nhà đi lạc. Tôi sợ không tìm thấy nó. Không phải vì sợ bị ăn đòn hay nghe mắng mà tôi lo nó bị đói, bị bắt mất, bị giết thịt. Tôi đã chạy trên những vạt đất khô cứng, khóc gọi trâu đến khản cả tiếng rồi vỡ òa sung sướng khi bố tìm được nó dắt về. Con trâu nhìn người chăn dắt nó hàng ngày như hối lỗi. Dĩ nhiên tôi cũng bị ăn vài cái roi. Nhưng có hề gì đâu.

Tôi nhớ những giọt nước mắt rơi trên mặt đê khi bố dắt con trâu xuống đò sang bờ bên kia. Con trâu về tay một người chủ khác. Đứa trẻ con là tôi lúc ấy chưa biết thế nào là nỗi đau chia ly nhưng đủ lớn để cảm nhận sự mất mát trong lòng mình cũng mang lại nỗi buồn tê tái.

Cứ thế, cánh đồng ấy đã lưu giữ cho tôi bao nhiêu nụ cười và bao nhiêu giọt nước mắt…

Đồng làng tôi giờ không còn nữa. Người ta đã xây dựng một nhà máy trên những thửa ruộng trước kia. Bờ đê cũng đã được đổ bê tông, trở thành con đường nối hai điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh. Chỉ có dòng sông vẫn miệt mài chảy, tràn trề cả vào trong trí nhớ, mang theo những hồi ức về cánh đồng đã vắng xa mà chưa bao giờ mờ tắt.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tản văn: Đồng quê xa vắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO