Tản mạn: Trước những hàng bia trắng

Cập nhật ngày: 22/07/2021 | 08:34 GMT+7

Chiến tranh đã lùi xa hơn 45 năm, đất nước đã nối liền một dải Bắc - Nam nhưng những nỗi đau, những mất mát do chiến tranh để lại chẳng dễ gì nguôi ngoai.

Những bia mộ trong các nghĩa trang liệt sỉ ở các tỉnh thành suốt chiều dài đất nước như chứng nhân cho thời kỳ lịch sử gian khổ với những hy sinh, mất mát chẳng thể nào bù đắp được nhưng cũng đầy hào hùng của dân tộc. Dưới những hàng bia trắng ấy là những người con đã hiến dâng trọn vẹn cả tuổi thanh xuân của mình vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Ảnh tư liệu

Mỗi khi viếng nghĩa trang liệt sĩ, tôi thường lặng lẽ đọc những hàng chữ trên từng tấm bia mộ. Để rồi nghẹn ngào khi tính ra tuổi đời của liệt sĩ còn rất trẻ, có người hy sinh khi mới tròn đôi mươi, tuổi đẹp nhất của đời người. Để rồi lặng người khi nhìn thấy nụ cười trên một tấm hình liệt sĩ. Nụ cười vô tư, trong sáng trong bộ quân phục mang màu xanh hiền hòa của xứ sở, những nụ cười từ những trái tim đã “vì Nhân dân quên mình” để tạc nên dáng hình Tổ quốc. "dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ". Để rồi chợt thấy lòng rưng rưng khi nhận ra quê hương của liệt sĩ cũng thân thương như mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình. Các anh, các chị từ những xóm làng hiền hòa yên ả của một vùng đồng bằng trù phú, một bản làng trung du xanh bóng cọ hay từ một xóm chài ven biển rì rào tiếng phi lao đón gió đã lên đường chiến đấu và ngã xuống, nằm quây quần bên nhau trong nghĩa trang liệt sĩ. Dưới mỗi tấm bia là một số phận, một cuộc đời. Có thể trước khi trở thành chiến sĩ nơi tiền tuyến, đó là một sinh viên giỏi đã quyết tâm “xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”, có thể đó là một người nông dân chịu thương, chịu khó, cần cù một nắng hai sương trên mảnh ruộng thân thương, có thể đó là người con trai duy nhất trong một gia đình mà người cha cũng đã hiến dâng cuộc đời của mình cho Tổ quốc, cũng có thể là người thanh niên đã lấy máu mình viết tâm thư xin được ra trận… Mỗi một cuộc đời, một số phận ấy đã gặp nhau, trở thành những người đồng chí, đồng đội phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp nhất của cuộc đời mình là giải phóng dân tộc.

Tôi thường lặng người rất lâu trước những phần mộ chỉ vẻn vẹn dòng chữ “Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin”. Bằng ấy tấm bia mộ chưa xác định được thông tin liệt sĩ là bằng ấy người mẹ, người vợ còn đau đáu niềm mong mỏi chờ đợi ngày được đón người thân của mình về quê hương. Dẫu biết rằng nằm đâu cũng là đất nước mình, nằm đâu cũng là trong lòng đất mẹ nhưng vẫn thấy nhói lòng trước những ánh mắt của những người mẹ, người vợ tựa cửa mong con, chờ chồng. Trên mảnh đất này, từ hàng ngàn năm đã có biết bao người con trai, con gái gác lại tình riêng, từ biệt gia đình, quê hương lên đường đánh giặc. Và có biết bao người mẹ, người cha, người vợ chờ đợi hết cả một đời người, trước khi nhắm mắt xuôi tay vẫn đau đáu nỗi niềm chưa tìm được người đã ngã xuống, chưa tìm được tên của liệt sĩ. Nỗi đau khi nhìn những dòng chữ “Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin” của các gia đình liệt sĩ cũng là nỗi đau chung, là niềm trăn trở, day dứt của người dân Việt Nam, của thế hệ được lớn lên trong hòa bình, tự do và độc lập. Những người chiến sĩ hôm nay, bằng sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước đã và đang chạy đua với thời gian để tìm thông tin về các liệt sĩ còn chưa được tìm thấy với niềm mong mỏi được đưa các anh, các chị “trở về”.

Những hàng bia trắng trong nghĩa trang liệt sĩ, nằm thẳng hàng, im lặng bên nhau đã nói lên rất nhiều điều. Mỗi một tấm bia mộ dù có tên hay chưa rõ tên là một người đã nằm xuống, nối dài thêm những trang sử vẻ vang và vinh quang của Tổ quốc, cũng là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay biết được sự tàn khốc của chiến tranh và cái giá của độc lập, tự do, của hòa bình, thống nhất.

Những ngày tháng Bảy, xin một lần cúi đầu trước những hàng bia trắng trong nghĩa trang liệt sĩ để tưởng nhớ và biết ơn những người đã ngã xuống cho Tổ quốc mãi trường tồn…

2,103
Viết bình luận mới