Đến với bài thơ hay: Cô giáo lớp em

Nguyễn Xuân Sanh| 20/11/2020 08:52

Hình tượng người giáo viên luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều nhà văn, nhà thơ trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi lần sắp đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bài thơ Cô giáo lớp em của tác giả Nguyễn Xuân Sanh lại sống dậy trong tôi, ngọt ngào như lời ru dịu nhẹ. Tác phẩm được đưa vào giảng dạy trong nhà trường tiểu học suốt mấy chục năm qua, chứng tỏ sức sống của thi phẩm thật mãnh liệt.

ADQuảng cáo

Cô giáo lớp em

Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời "Chào cô ạ!"
Cô mỉm cười thật tươi.

Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài.

Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho.

Ảnh minh họa

Hình tượng người giáo viên luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều nhà văn, nhà thơ trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi lần sắp đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bài thơ Cô giáo lớp em của tác giả Nguyễn Xuân Sanh lại sống dậy trong tôi, ngọt ngào như lời ru dịu nhẹ. Tác phẩm được đưa vào giảng dạy trong nhà trường tiểu học suốt mấy chục năm qua, chứng tỏ sức sống của thi phẩm thật mãnh liệt.

ADQuảng cáo

Trong khổ thơ đầu tiên, nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh đã giúp cho người đọc cảm nhận được đức tính quý báu của cô giáo lớp em. Đó là tấm lòng yêu nghề, luôn đến lớp trước giờ trống điểm. Vì thế, mỗi lần học sinh bước vào cửa lớp, cô giáo đã có mặt rồi. Hình ảnh cô giáo "mỉm cười thật tươi" khi học trò “chào cô ạ” đã thể hiện một tình cảm thiết tha, trìu mến:

Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời "Chào cô ạ!"
Cô mỉm cười thật tươi.

Vẻ đẹp của bài thơ thật sự lan tỏa khi cả không gian sáng bừng lên màu nắng hồng tươi mới và hương hoa nhài thoảng thơm theo gió nhẹ đưa vào. Đó là mỗi lúc cô giáo dạy các em tập viết, mọi vật xung quanh dường như cũng lắng lại, bâng khuâng và tràn ngập yêu thương. Này là gió đưa hương nhài ướp vào không gian thanh khiết. Này là ánh nắng cũng ngừng đùa nghịch để "ghé" xem các bạn nhỏ học bài. Thích nhất là nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh đã dùng từ "ghé" làm cho ánh nắng vô tri bỗng trở thành người bạn nhỏ thân thiết, dịu dàng, luôn quan tâm đến việc học hành của các em:

Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài.

Hình ảnh người học trò nhỏ trong khổ thơ cuối bài thật đáng yêu phải không các em ? Những lời cô giáo giảng luôn khắc sâu vào tâm hồn thơ ngây, bé bỏng. Trang vở ấm áp và thơm tho đâu chỉ vì điểm mười cô cho thật to, thật đẹp, mà thẳm sâu hơn đó còn là tình thương yêu và trách nhiệm thật lớn lao. Em ngắm mãi điểm mười cô cho cũng chính là mang cả tình yêu thương của cô giáo đi suốt cuộc đời này. Biết đâu sau này trên đường đời xuôi ngược, gặp nhiều gian khổ và khó khăn, tình thương yêu của cô sau những bài giảng sẽ là hành trang để các em vượt qua thử thách, hướng đến tương lai:

Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho.

Bài thơ "Cô giáo lớp em" quả là một bông hoa xinh đẹp, một tấm lòng yêu mến mà nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh gửi gắm đến các thầy giáo, cô giáo cũng như thế hệ măng non đang cắp sách đến trường.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đến với bài thơ hay: Cô giáo lớp em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO