Áo trắng nơi tâm dịch

Cập nhật ngày: 26/02/2021 | 08:46 GMT+7

Truyện ngắn của Trương Thị Thúy

Đêm đã xuống từ lâu, ngoài kia bóng tối đã bao trùm lên hết thảy, mọi vật chìm trong giấc ngủ sâu. Các gian phòng hầu như không còn sáng đèn, đều đều nhịp thở. Chỉ có dãy nhà trực còn một vùng sáng hẹp, bóng Liên hắt mênh mông lên phía tường sau lưng. Đêm nay, đêm thứ 20 rồi, cô rất khó chợp mắt được. Nhìn đồng nghiệp nằm sát bên nhau tìm hơi ấm, Liên thoáng co người. Các chị ấy cũng như Liên, ở bệnh viện đã già tháng nay. Ai cũng nhớ thương gia đình quay quắt. Càng nhớ, càng nhiệt tình làm việc, mong cho bệnh nhân nhanh chóng khỏi bệnh, dịch bệnh nhanh chóng bị đẩy lùi để có thể yên tâm trở về bên gia đình.

- Liên, sao còn chưa ngủ?

- Em không tài nào ngủ được.

- Em phải chợp mắt tí đi. Gần sáng rồi còn gì. Em cứ vậy, lấy sức đâu mà làm, cuộc chiến này còn gian nan lắm.

Ừ, phải rồi, cuộc chiến này còn gian nan. Quê Liên đợt này là tâm dịch, lại là biến thể chủng mới mức độ lây lan nhanh, nguy hiểm. Mình cần phải khỏe mới giúp mọi người được. Liên nhìn người chị đồng nghiệp gật đầu. Nhưng cô không đi ngủ ngay. Cô quay lại với cuốn nhật kí đang để trước mặt. Từ ngày dịch bệnh bùng phát trở lại, cô đã cắm chốt ở đây, cách ly với gia đình, mỗi ngày cô đều dành thời gian ít ỏi của giấc ngủ để viết nhật kí cho cô con gái bé bỏng chưa đầy 2 tuổi.

Minh họa: Ngọc Tâm

Ngày… tháng… năm 2021

Na yêu quý của mẹ. Chắc giờ này con còn đang trằn trọc chưa thể ngủ được vì thiếu hơi mẹ. Mẹ biết mà. Đêm nào đi ngủ con chẳng đòi nghe mẹ ru vài bài mới có thể ngon giấc. Từ hôm nay, bố sẽ thay mẹ ru con. Ngủ ngon con gái yêu của mẹ. Anh hai sẽ chơi với con nhiều hơn. Mới có hai ngày mà mẹ tưởng như lâu lắm rồi. Thời gian trôi thật chậm…

Ngày… tháng… năm 2021

Na à, vậy là sắp đến Tết rồi. Các con mẹ sắp thêm một tuổi mới. Mẹ chẳng có mong ước gì hơn là các con bình an trong dịch bệnh. Mong dịch nhanh chóng bị xóa sổ để mọi người có thể đoàn tụ với gia đình, vui tết đoàn viên. Mẹ cũng sẽ được về bên các con. Đó là niềm vui, hạnh phúc lớn nhất phải không con…

Ngày… tháng… năm 2021

Mẹ nhớ công chúa nhỏ của mẹ nhiều lắm. Bố nói các con đều ngoan, anh hai biết giúp bố nhiều thứ và bé Na không hề quấy khóc. Mẹ mừng quá. Cảm ơn con đã ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Cảm ơn con đã bình yên lớn lên mỗi ngày…

Ngày… tháng… năm 2021

Hôm nay mẹ rất mệt Na à. Số bệnh nhân bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2 ngày càng tăng, bệnh viện dã chiến đã phải đưa vào sử dụng. Mẹ thật buồn và nhớ con gái thật nhiều. Rất may, bên mẹ còn có bao đồng nghiệp luôn sát cánh, các bác lãnh đạo luôn hỏi thăm, động viên rất nhiều. Và cả con gái mẹ ngoan, như tiếp thêm động lực cho mẹ. Một ngày làm việc của mẹ dài lắm. Lúc nào cũng gò bó trong bộ quần áo bảo hộ. Giờ mà con nhìn thấy mẹ chắc cũng chẳng nhận ra đâu. Bộ quần áo bảo hộ rất kín con ạ, sợi dây thun của chiếc mũ đội che trên đầu siết chặt vào trán mẹ, hằn lên một vòng đỏ, lúc đầu ngứa ngáy, khó chịu, đau lắm. Nhưng lâu dần thành quen, phải quen. Trời lạnh mà mẹ đổ mồ hôi ròng ròng đây này. Mẹ phát hiện ra, sau này đi đâu vào trời lạnh cứ mặc đồ áo mưa thật kín sẽ khỏi lo rét buốt…

Ngày… tháng… năm 2021

Đêm đã khuya lắm con ạ. Giờ này chắc con đã say giấc rồi. Đêm cuối cùng của năm cũ. Đất trời sắp bước sang một năm mới. Năm nay đón giao thừa nhà mình không đầy đủ. Mẹ ở đây, luôn cầu mong cho ba bố con được khỏe mạnh, bình an. Trong chỗ mẹ, đèn vẫn sáng. Đêm nay lạ lắm, không ai muốn đi ngủ sớm con gái ạ. Mẹ thấy mọi người đều tỉnh táo, như trông đợi một điều gì đó. Tất cả đều thức và tất cả đều lặng im. Mẹ nhìn thấy những đôi mắt chứa đầy hi vọng. Giao thừa năm nay thật đặc biệt. Với mẹ, với con và tất cả mọi người. Cũng nhiều bạn nhỏ như con và nhiều em nhỏ hơn con nữa, đang có mẹ ở đây cùng mẹ. Các bạn, các em ấy cũng rất ngoan. Người lớn kể với nhau về những đứa con nhỏ của mình mà không giấu nổi sự yếu mềm, những giọt nước mắt đã thi nhau nhòe trong hốc mắt và lẩn nhanh vào chiếc khẩu trang che ngang mặt. Không ai khóc vì bệnh dịch, vì khó khăn, vất vả mà cứ nhắc đến các con lại khóc. Kì lạ phải không con? Sau này lớn lên, con sẽ hiểu điều đó.

Đồng hồ đã điểm 12 giờ, thời khắc chuyển giao của năm cũ sang năm mới đã bắt đầu. Con gái yêu! Giờ này, mẹ đang ở cùng bao đồng nghiệp, đồng bào mình. Nhiều người đứng ra cửa, ra sân, lặng im, cách xa nhau, cùng ngước nhìn lên bầu trời. Trời đêm thăm thẳm sâu. Không phải trông chờ tiếng pháo hoa chào mừng năm mới,  con biết mọi người ước gì không? Không ai nói thành tiếng, nhưng mẹ đoán là ai cũng mong dịch bệnh mau qua để cuộc sống được trở lại bình thường, để được trở về bên gia đình sống những ngày an yên.

Mẹ cũng mong như vậy. Mẹ cũng mong nhanh hết dịch để được về ôm con gái vào lòng ngủ một giấc thật sâu. Năm mới rồi, mẹ chúc cả nhà mình thật khỏe mạnh, bình an.

Ngày… tháng… năm 2021

Mẹ hiểu vì sao các con không thích đóng bỉm. Khó chịu thật phải không con? Có một bí mật mẹ muốn kể với con: Mẹ cũng đang đóng bỉm nè. Chúng ta giống nhau con nhỉ. Mẹ và các cô bác ở đây phải đóng bỉm cả ngày đấy. Con biết không, khi ngày càng nhiều người mắc bệnh, khi mọi người cần mẹ và các đồng nghiệp thì đóng bỉm là điều cần thiết nên mặc dù khó chịu con ạ. Mẹ và nhiều người thậm chí còn không dám ăn nhiều, uống nhiều, chỉ cầm chừng thôi vì sợ đi vệ sinh sẽ tràn bỉm, vì sự bất tiện của bộ quần áo bảo hộ. Không thể cứ cởi ra mặc vào được. Có khi tranh thủ ngả lưng, chợp mắt mọi người cũng mặc luôn cả đồ bảo hộ con ạ. Mình phải khỏe mạnh thì mới có thể giúp mọi người phải không con. Vậy nên, con cũng phải thật ngoan ngoãn, khỏe mạnh nha. Như vậy là giúp bố mẹ rồi đấy. Yêu con!

Ngày… tháng… năm 2021

Bao nhiêu ngày rồi mẹ không có thời gian gọi về nhà nhỉ? Mẹ còn không có thời gian xem những bức hình mà bố con chụp hai anh em gửi cho mẹ, không có thời gian ngồi ghi vài dòng ngắn ngủi, dù chỉ là chúc con gái của mẹ ngủ ngon.

Hôm nay là một ngày đặc biệt con ạ. 90 bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện, được trở về nhà cách ly, giám sát. Con biết không, giờ khắc đó, một cảm xúc lạ lắm len lỏi trong lòng mẹ. Nhìn mọi người đứng cách nhau, nghiêm chỉnh, chờ đọc thông báo mà mẹ chỉ chực khóc. Khóc vì vui mừng con ạ.

À mẹ có “đồng nghiệp” mới nữa đấy. Đó là bạn Robot của Trường Đại học Sao Đỏ tặng bệnh viện để phục vụ cho việc chăm sóc các bệnh nhân Covid-19. Lúc nào thư thư, mẹ sẽ chụp hình Robot cho con xem nhé…

Ngày… tháng… năm 2021

Một ngày làm việc của mẹ và các đồng nghiệp thật dài con ạ. Cường độ làm việc gấp nhiều lần những ngày bình thường. Cũng mệt mỏi lắm con ạ. Mẹ tưởng mình có thể ngủ được ở bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. Vậy mà mỗi khi nằm xuống lại nhớ đến con. Con và anh hai giờ này chắc đã ngủ say rồi.

Bệnh dịch càng kéo dài, sức lực của y bác sĩ càng mỏng con ạ. Cũng may, mẹ không hề đơn độc. Mẹ và cô chú có sự động viên của tất cả Nhân dân, đồng bào, sự hỗ trợ của các y bác sĩ các tỉnh trong nước. Và mấy ngày này, mẹ vui vì số người khỏi bệnh ngày càng tăng. Mẹ đã khóc vì xúc động khi hôm nay lướt vội trang facebook, trang báo thấy nhiều nhóm thiện nguyện, cá nhân chung tay giải cứu nông sản cho bà con nông dân, quyên góp, ủng hộ lương thực phẩm cho những thôn, xóm bị cách ly do dịch. Ấm lòng phải không con! Chỉ mới nghĩ vậy thôi mà mẹ đã không kiềm nổi sự thổn thức rồi con gái ạ.

Ngày 26 tháng 2 năm 2021

Hôm nay mình gọi điện thoại về nhà, con trai hào hứng khoe đã gửi tất cả số tiền tiết kiệm được và tiền mừng tuổi của năm mới cho nhóm từ thiện của cô Trang để mua gạo gửi các khu cách ly. Con còn nói sau này muốn làm bác sĩ như mẹ. Mình nói làm bác sĩ như mẹ khổ lắm, phải đi bất cứ khi nào bệnh nhân cần, không được ở bên gia đình nhiều đâu. Như bây giờ, đã lâu mẹ chưa trở về nhà, con có buồn không? Con trai hồn nhiên trả lời, con không buồn nhưng con nhớ mẹ, thương mẹ nhiều lắm. Con nói dù có khổ thế nào con cũng muốn làm bác sĩ. Làm bác sĩ có thể cứu giúp được nhiều người. Con không sợ khổ, không sợ xa nhà, chỉ cần chữa được cho mọi người khỏi bệnh là bao nhiêu khổ con cũng chịu được.

Ôi, chàng trai bé nhỏ của tôi. Con mới hơn mười tuổi thôi, còn ngây ngô lắm, nhưng mẹ tin niềm tin, mong ước của con là bất diệt. Con có trái tim nhân hậu, con có đam mê, chắc chắn sau này con sẽ là một bác sĩ tốt.

Ngủ ngoan nhé, bác sĩ tương lai của mẹ. Trời đêm đã sâu lắm rồi. Sương buông trĩu nặng, uốn cong cành lá. Vài tiếng dế kêu dưới ánh trăng bàng bạc nghe thật yên bình. Ánh trăng rằm vẫn tròn và sáng như bao trăng rằm khác và rồi đây, rất nhanh thôi, dịch bệnh sẽ qua. Còn bây giờ, mẹ cũng phải đi ngủ thôi, để có sức khỏe, bao nhiêu người đang cần mẹ.

2,849
Viết bình luận mới