Truyện ngắn: Vọng phu không hóa đá

Đào Thu Hà| 14/07/2016 10:31

Chiều buông một khoảng tím thẫm, phủ lên cảnh vật chút u hoài, cô tịch. Khói nhang nghi ngút. Mùi nhang trầm theo gió vướng vít khiến lồng ngực rưng rưng một nỗi niềm hoài niệm.

ADQuảng cáo

Nghĩa trang vắng lặng. Hai người đàn bà, một không còn trẻ, một đã lưng còng tóc bạc đứng im lặng bên nhau, im lặng bên nấm mộ họ đã dành 1/3 cuộc đời để tìm kiếm. Nỗi xúc động khiến cho người già tựa hồ như không thể đứng vững, phải tựa hẳn tấm lưng còng vào người không còn trẻ. Người không còn trẻ, nước mắt đầm đìa trên gò má sạm đen khắc khổ, dường như nỗi đau hòa với niềm an ủi tạo thành sức mạnh để gồng mình đứng vững. Hai chiếc bóng xiên xiên câm lặng nương tựa vào nhau trong buổi chiều tím thẫm, như thể mấy chục năm rồi vẫn thế.

Minh họa: Ngọc Tâm

Mãi đến tận khi bóng tối phủ kín khắp nghĩa trang. Không gian yên tĩnh, vắng lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rỉ rả càng làm cho nỗi buồn thêm xót xa, cắt cứa. Người già chầm chậm kéo chiếc khăn chấm vào đuôi mắt. Chiếc khăn bị kéo lệch để lộ một mớ tóc trắng phơ lòa xòa trên vầng trán hằn sâu những khắc khổ của thời gian. Giọng người già ứ nghẹn và khàn đặc:

- Về thôi con.

Người phụ nữ không còn trẻ đưa một cánh tay đỡ bà cụ. Hai chiếc bóng xiêu xiêu tựa vào nhau bước về phía nhà trọ. Một cánh tay của người phụ nữ không còn trẻ buông thõng xuống. Cũng chẳng khó khăn lắm để nhận ra một tay của chị bị liệt.

Người ở nơi khác khi nhìn vào đều tưởng rằng hai người là mẹ con. Chỉ có họ hàng và những người trong làng mới biết rằng kỳ thực họ chẳng có mối quan hệ ruột thịt nào. Họ chỉ có chung một tình yêu dành cho một người – anh con trai của bà cụ, cũng là người yêu của chị.

Đêm muộn. Căn nhà trọ im ắng, chỉ nghe tiếng thạch sùng tặc lưỡi. Cả chị và bà cụ không ai nhúc nhích nhưng chị biết bà cụ cũng đang thao thức. Tuổi già khó ngủ. Nhất là lại trong một đêm như đêm nay. Có lẽ bà cụ đang lặng lẽ khóc thương người con trai duy nhất đã vĩnh viễn không trở về nhưng có chút an ủi rằng trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà đã tìm được anh, đưa anh trở về quê hương. Chị cũng khóc. Khóc bao nhiêu đêm qua nước mắt vẫn âm thầm ướt gối khi nhớ đến anh.

Đêm cuối cùng bên nhau trước khi anh lên đường nhập ngũ, nước mắt chị cũng ướt đẫm vai áo anh. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị, dịu dàng cầm bàn tay lành lặn của chị:

- Đợi anh nhé! Nhất định anh sẽ trở về. Lúc ấy, chắc là mẹ sẽ cho chúng mình cưới nhau em ạ!

Tiếng nấc ứ đầy trong cổ họng khiến chị không thốt nên lời. Vốn là một cô gái e dè, nhút nhát, chẳng hiểu sao lúc ấy chị lại đủ can đảm để đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn đầu đời của cô thiếu nữ vừa ngây thơ, trong trắng, vừa nồng nàn, cháy bỏng. Ngay lúc ấy, chị muốn được dâng hiến cho anh tất cả. Ngày mai anh lên đường rồi. Cơ thể anh dường như cũng bừng bừng nóng khi áp sát vào chị. Nhưng anh sực tỉnh. Anh đẩy chị ra. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng. Giọng nói của anh chưa qua cơn xúc động:

- Anh không muốn em khổ.

Khuôn mặt chị bừng đỏ vì xấu hổ.

- Chiến tranh ác liệt, nhỡ ra…

Chị đưa bàn tay lành lặn chặn ngang môi anh, thổn thức:

- Không! Anh phải hứa với em rằng anh sẽ trở về. Anh hứa đi!

Anh cầm bàn tay chị, siết nhẹ:

- Anh hứa!

Lời hứa ấy là lời hứa cuối cùng của anh dành cho chị và cũng là lời hứa duy nhất anh không thực hiện được. Anh lên đường, chị vẫn hay lui tới chăm sóc mẹ anh. Bà vẫn thường nói:

ADQuảng cáo

- Cháu xem có đám nào thương mình thật lòng thì cưới đi. Con gái có thì mà hoàn cảnh cháu lại như thế. Bác không chê trách cháu điều gì về nết ăn nết ở nhưng nhà bác chỉ có mỗi nó là con trai, làm dâu phải gánh vác nhiều lắm cháu ạ.

Chị tủi thân nhưng không khóc. Lặng lẽ, chị vẫn đến hàng ngày đỡ đần mẹ anh những công việc nhẹ và để cho căn nhà bớt cô quạnh. Chiến trường xa mịt mù khói lửa. Những cánh thư anh gửi về cho chị chất đầy nỗi nhớ. Mỗi cánh thư của anh là một niềm hi vọng nhen lên cho chị, giúp chị vượt qua khó khăn, giúp chị vượt qua nỗi buồn chưa được mẹ anh chấp nhận. Nhưng những lá thư cứ thưa dần rồi bặt tin anh.

Bà cụ khẽ cựa mình. Giọng bà thều thào như thể bà đang cố nén tiếng thở dài:

- Con không ngủ được sao?

Chị đáp, giọng đã cố bình thản mà vẫn nghèn nghẹn:

- Mẹ cũng khó ngủ à?

Bà cụ ngồi dậy, khó nhọc đưa cánh tay vấn tóc. Bà ngồi dựa vào tường, xa xăm. Trong bóng tối của căn buồng, lờ mờ hiện lên tấm lưng còng của bà cam chịu và cô độc.

- Con có trách mẹ không?

- Vì điều gì hả mẹ? – Chị hỏi lại.

- Vì ngày ấy mẹ không đồng ý cho hai đứa cưới nhau – giọng bà bắt đầu vỡ ra từng chữ vì nước mắt – Nếu hai đứa cưới nhau trước khi nó lên đường, biết đâu lại chẳng có một đứa con.

Chị cũng ngồi dậy sát bên bà cụ:

- Mẹ đừng tự trách bản thân mình. Cũng là cái duyên cái số. Con phải biết ơn mẹ vì mẹ đã cho phép con thay anh chăm sóc mẹ.

Chị nhớ lại cái chiều đông rét mướt năm ấy, gió từ phía triền sông ầm ầm thổi về. Mùa đông nước cạn, vậy mà con sông năm ấy đục ngầu những giận dữ như thể linh cảm trước những điều chẳng lành, như thể dự đoán trước đau thương mất mát, như thể chia tay một người quen, một người con của quê hương. Chị đang nhóm bếp nấu ấm nước sôi pha trà thì thấy mấy anh chị cán bộ xã cùng anh quân bưu bước vào. Họ nói những gì nhiều lắm. Rằng anh đã hi sinh anh dũng sau khi lập những chiến công xuất sắc. Anh hi sinh ở mặt trận phía Nam. Chị ngồi bên bếp lửa, lửa cháy bùng lên mà lòng chị thì giá lạnh như có ngàn cơn gió mùa ào vào tê tái.

Sau lễ truy điệu anh, chị dọn về ở cùng bà cụ. Làng xóm có người khen chị sống vẹn tình vẹn nghĩa, cũng có người chê chị dại, tay chân thế kia lo cho thân mình còn chưa xong lại “ôm rơm nặng bụng”. Chị nuốt nước mắt vào trong lòng, thầm nhủ mình đã không được thành con dâu thì sẽ trở thành con gái, thay anh chăm sóc cho bà cụ lúc xế bóng.

Tiếng gà gáy sáng vọng lại. Chị cặp lại tóc, nhanh nhẹn bước xuống giường rồi đỡ bà cụ:

- Mình đi nhanh kẻo lỡ mẹ ạ.

Bao nhiêu năm rồi, chị chờ đợi giây phút này. Chị đã đi qua bao nhiêu tỉnh thành, đến bao nhiêu nghĩa trang liệt sĩ để tìm anh. Chẳng thể đếm hết được những giọt nước mắt của chị đã rơi xuống vì hy vọng rồi thất vọng. Anh nằm đâu. Mái tóc chị đã lấm tấm những sợi bạc. Lưng mẹ đã còng xuống, mắt mẹ đã mờ rồi. Chị chỉ sợ không tìm được anh trước khi mẹ nhắm mắt xuôi tay thì chị sẽ mang nỗi ân hận suốt cuộc đời còn lại.

Nghĩa trang nghi ngút khói hương. May nhờ người đồng đội cũ của anh xem chương trình “Nhắn tìm đồng đội” đã liên lạc với chị để chị tìm được anh. Ngày mai chị và mẹ sẽ đưa anh về quê hương. Mấy chục năm xa cách, anh sẽ lại được trở về bên triền sông hò hẹn, về bên mái nhà thơ ấu. Anh sẽ về gần bên mẹ, bên chị. Chiều chiều, chị sẽ thăm anh, thắp nhang, trò chuyện. Chị sẽ kể cho anh nghe về những nhớ nhung, xa cách, về những hi vọng, đau khổ và cả niềm hạnh phúc lớn lao khi tìm lại được anh. Tìm được anh rồi, đưa anh trở về quê hương, chị như vọng phu không bị số phận phũ phàng khiến cho hóa đá mòn mỏi ngóng trông. Nước mắt chị lăn dài. Chị nghe tiếng trái tim mình nức nở:

- Anh ơi!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Vọng phu không hóa đá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO