Truyện ngắn: Tháng Chạp

Đinh Hữu Trường| 29/12/2016 14:04

Hoàng kéo cổ áo che cằm, người co lại trước cơn gió hắt ngược. Lạnh se se len vào ngón chân, chui vào tay áo. Anh cúi xuống xếp lại mấy mớ rau trong đôi sọt thưa và bỗng thấy những đốt sống lưng đau lâm râm.

ADQuảng cáo

Lần đầu tiên Hoàng bỗng thấy mình đã già. Cầm hai đầu quang xóc xóc cho rau gọn vào sọt, Hoàng ghé vai xuống gánh. Chợ đã vãn người, chỉ còn đôi ba khách đi chợ muộn đang ngả giá mua rẻ những lọn rau úa về nấu cho heo. Hoàng chạy xăm xắp trên con đường đất mịn; vài chiếc lá khô xào xạc lăn phía trước, lúc chậm lúc nhanh.

Về đến nhà thì trời đã nhá nhem. Vợ Hoàng đang nấu cám heo trong bếp. Hoa lửa nổ lách tách tỏa ra sự ấm hồng muôn đời của bếp núc. Con bé Nhàn một tay cắp thằng cu út bên hông, tay kia quài chiếc chổi hắt những nhát nặng nhọc. Hoàng cầm chổi từ  tay con gái phẩy những vệt dài. Cây mận trước sân đang mùa tháng Chạp, rụng lá đầy sân; đàn muỗi trời lượn tròn gọi vợ chồng dơi ngấp ngó ống luồng bay vụt ra. Vun lá thành đống nơi góc vườn, Hoàng châm lửa đốt. Ánh lửa bập bùng hắt sáng bờ dậu, mùi lá cháy thơm nồng; tiếng lá nổ lép bép nghe vui vui. Bên kia dậu, bà cụ Sanh đang vóng giọng la thằng cu Thăng mải chơi, giờ này mới về: “Mày đi đông đi tây gì, công lên việc xuống gì mà giờ này mới về!”. Rồi bà cụ đọc ca dao: ‘‘Nhà giàu tham việc tham công; nhà nghèo nhàn nhã chạy rông suốt ngày...’’.

Hoàng bỗng chạnh lòng nhớ tới mẹ. Ngày còn nhỏ, anh cũng ham chơi cùng chúng bạn, nhiều bữa quên cả trưa tối, khiến mẹ phải tất tả đi tìm. Hình ảnh mẹ tay cầm chiếc roi, hớt hải khắp lối ngang ngõ dọc trong xóm khi trời đã xẩm tối, với tiếng gọi con chất chứa đầy nỗi lo âu... cứ cứa mãi vào lòng anh. Nhưng mẹ chưa đánh Hoàng bao giờ. Mẹ đọc ca dao, những câu ca dao chẳng hiểu mẹ thuộc từ khi nào. Này là “Kim vàng ai nỡ uốn câu; người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời”, hoặc là ‘‘Con ơi nhớ lấy câu này; ham công ham việc mai này mới khôn!”. Rồi khi anh em Hoàng gây lộn, chí chóe nhau, mẹ lại đọc: ‘‘Bề trên ở chẳng chính ngôi; để cho bề dưới chúng tôi hỗn hào”. Anh em Hoàng cứ thế lớn lên, lấm lem bùn đất thôn dã, nhưng khi đi xuôi về ngược, mỗi người mỗi ngả đều mang theo cái tình của mẹ.

Cơm nước xong đã 9 giờ khuya. Bé Nhàn mang sách toán ra làm bài tập. Đề bài toán cô giáo ra là: “Yêu nhau cau sáu bổ ba; ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười” - Vậy có mấy yêu mấy ghét, hả bố? Hoàng mỉm cười. Ngày xưa anh cũng đã từng cắn đến dập quản bút để tìm số người yêu, ghét trong bài toán. Cúi xuống giảng bài, Hoàng thảng thốt khi mùi mái tóc khét nắng của con xộc vào mũi. Tội nghiệp con bé, mới mười ba tuổi đầu đã phải chăn trâu, cắt cỏ, bồng em... đủ việc. Nó vất vả như anh ngày xưa. Cái số nó chẳng biết sau này có khá hơn không, hay vẫn kiếp “con sãi ở chùa...”.

ADQuảng cáo

Dưới bếp vợ Hoàng đang thắp nhang trên bàn thờ. Vậy mà đã rằm tháng Chạp rồi, lại sắp sang Giêng. Mùi thơm hương quế từ cây nhang bài tỏa ra gợi không khí ấm cúng lạ thường. Vào giờ này ở ngoài kia chắc mẹ anh đang loay hoay trải ổ rơm ở góc nhà. Thật kỳ diệu là chiếc ổ rơm! Chỉ đợi bà trải chiếu xong là bầy con cháu ùa vào lăn tròn, rồi hò hét. Tiếng những cọng rơm lào xào; những thân rơm vàng như còn ấp ủ hơi nồng của nắng tháng Năm cứ ấm dần dưới lưng. Ngoài vườn, ngoài sân, cái rét tháng Chạp ngọt ngào lan tỏa trên tàu chuối, dưới rặng tre.

Dập lửa nồi cám đang sôi ùng ục trong bếp xong, Hoàng ra sân vảy nước cho gánh rau hồi chiều chưa bán hết. Nước lạnh rân rân trong kẽ ngón tay. Bầu trời đêm tháng Chạp đang chuyển về khuya trong trẻo dần. Không gian yên tĩnh ẩn chứa một sự chuyển dịch về ngày cuối năm. Hoàng như nghe trong lớp vỏ sần sùi của cây mận trước sân đang nứt dần để chuẩn bị đâm những chồi mới tươi xanh. Trên chót vót ngọn cây, tiếng con chim rích rích nho nhỏ. Hình như nó đang mơ một giấc mơ nào đấy, đầu gục trong đôi cánh nâu. Cũng có thể nó bị lạnh khi sương đang đọng giọt, thả tí tách trên lá trên cây.

Sáng hôm sau Hoàng tỉnh dậy khi trời còn sớm. Anh kéo chăn lên cổ, nằm nghe những âm thanh của sớm tháng Chạp đang vọng về. Tiếng chổi tre quét ngõ lạt xạt, tiếng con heo vỗ cám bồm bộp, tiếng đàn gà cục cục ngoài sân. Gió không thành tiếng, chỉ có cái rét dịu ngọt luồn qua khe cửa. Vợ anh đang nấu cơm. Con bé Nhàn hình như vừa quét ngõ xong, miệng xuýt xoa: ‘‘Trời lạnh quá mẹ ạ. Năm nay lạnh muộn mẹ nhỉ ?” Bên kia hàng dậu, tiếng bà cụ Sanh lại vóng lên: ‘‘Giời ơi là giời, sáng bảnh mắt ra rồi mà mày chưa chịu mở mắt ra, hử Thăng? Ngày mai thi tổng kết học kỳ rồi, mày học hành ra sao? Hay là đợi “Nước đến trôn mới nhảy”. Rõ là ‘‘Sớm thì còn mải đi chơi; tối lặn mặt giời đổ lúa vào xay!”.

Hoàng phì cười. Anh tung chăn vùng dậy, bước ra sân. Tháng Chạp trong trẻo ở trên đầu. Ngoài ngõ lao xao tiếng người đi chợ sớm về. Bầy trẻ học trường làng sù sụ trong những chiếc áo ấm, khăn bịt kín đầu như những cây nấm lùn di động. Tiếng xít lưỡi, tiếng hai bàn tay xoa nhau; rồi tiếng cười trong trẻo của mấy cô gái tranh thủ nhổ rau mang ra chợ bán, làm xao động buổi bình minh tháng Chạp. Trong khúc quanh cuối ngõ, có tiếng gà kêu quang quác; rồi tiếng bà cụ Sanh lại vóng lên: ‘‘Hai trăm ngàn hử? Cặp gà này nhốt đến tết làm cỗ cúng gia tiên thì đẹp lắm, nhẩy!”.

Hoàng chợt thấy tháng Giêng như đang về đâu đó ở trước ngõ.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Tháng Chạp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO