Truyện ngắn: San hô đỏ

Hoàng Bích Hà| 27/06/2014 09:07

Các cô ơi! Cho tôi hỏi thăm ở đây có ai tên là Hoa không ạ?”.

ADQuảng cáo

Một bạn gái lém lĩnh lên tiếng: “Anh hỏi Hoa nào? Ở đây có nhiều Hoa lắm. Hoa Hồng, Hoa Huệ, Hoa Cúc, Hoa Nhài, lại có cả Hoa mười giờ nữa đấy”. Cả phòng phá lên cười, làm cho anh lính Hải quân ngượng chín đỏ cả mặt. Tiếng anh nhỏ nhẹ: “Tôi hỏi cô Hoa có anh trai tên là Thắng đang là lính ở đảo Trường Sa”. Tiếng một cô bạn khác chen vào: “Đúng rồi nó là Hoa mười giờ đấy anh ạ. Hoa mười giờ ơi! Có khách nè”. Tôi vội lao từ trên giường tầng xuống đang ngỡ ngàng thì anh lên tiếng: “Cô có phải là cô Hoa em anh Thắng không?”. Tôi lí nhí trả lời: “Vâng ạ!”. Anh tự giới thiệu: “Tôi là Quân ở cùng đảo Phan Vinh với anh Thắng, nhân chuyến công tác vào đất liền anh ấy nhờ tôi chuyển cho Hoa một bức thư”. Tôi lấy chai nước lọc rót ra ly mời anh uống, anh chưa kịp uống thì lũ bạn đã nhao nhao: “Anh ơi! Ở ngoài đảo có nhiều người đẹp trai như anh không? Anh làm mai cho tụi em với”. “Anh ơi! Hôm nào vào đất liền anh rủ các anh ấy về đông đông để trang bị cho tụi em mỗi đứa một anh, anh nhé”…Sau mỗi câu nói đùa của tụi bạn thì cả căn phòng như muốn vỡ tung ra vì tiếng cười. Biết không thể chống đỡ được với mấy cô sinh viên sư phạm “nhiều mồm, lắm mép” này, anh đề nghị với tôi: “Hoa cùng anh đi dạo chơi nói chuyện một lát có được không?”. Tôi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Tôi và anh ngồi xuống chiếc ghế đá của công viên có hàng dương già đã che chắn cho con đường bao đợt cuồng phong mưa gió. “Tháng mấy Hoa nghỉ hè?”. Tiếng anh nhỏ nhẹ. “Năm nay là năm cuối nên bọn em không có hè, thực tập xong là làm đề án tốt nghiệp luôn, thời gian của năm cuối rất căng anh ạ!”. “Anh Thắng kể về Hoa nhiều lắm, em rất giống như anh đã tưởng tượng”. "Chắc anh ấy lại nói xấu về em chứ gì?”. "Đâu có! Anh Thắng quý Hoa và thường nhắc Hoa luôn, làm anh phát thèm. Hôm anh có lệnh vào bờ, anh Thắng nhờ anh chuyển bức thư đến cho Hoa anh ái ngại vô cùng. Anh không ngại gì mà chỉ sợ lọt vào “ổ” sinh viên nữ các em thì coi như hết phương chống đỡ. Đúng là “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là sinh viên” quả không sai”. Tôi cười: “Anh nghĩ vậy thôi, ở đâu mà chả vậy, số đông áp đảo mà. Thấy anh đi có một mình nên bọn bạn em nó ăn hiếp đó thôi. Giả sử em vào chỗ các anh cũng thế cả”. Anh đưa cho tôi một phong thư và một cái hộp các tông rất đẹp nói: “Phong thư này là của anh Thắng gởi Hoa, còn cái hộp này là quà của anh tặng Hoa đó”. Tôi chưa xem thư vội, cầm chiếc hộp lật qua, lật lại mà không đoán được vật gì bên trong. Tôi buột miệng hỏi: “Anh tặng em cái gì trong này vậy?”. Quân cười: “Em mở ra thì rõ”. Tôi nhẹ nhàng gỡ từng miếng băng keo và hồi hộp mở nắp ra. Một cành san hô đỏ. Tôi không tin vào mắt mình nữa, tôi vui mừng đến mức suýt tí nữa thì ôm chầm lấy anh, tôi ấp cành san hô vào ngực, hai mắt nhắm lại để giữ cho những giọt nước mắt khỏi tuôn ra.

Tôi sinh ra và lớn lên tại một làng ven biển miền Trung, ba tôi làm nghề đi đánh cá, mẹ tôi chạy chợ theo từng rổ cá mà ba tôi đi biển về kiếm được. Cuộc sống gia đình ba mẹ tôi quanh năm gạo chợ nước sông, đói no trông vào mỗi chuyến đi biển ba tôi mang về nhiều hay ít cá. Ba rất thương hai anh em chúng tôi, nhưng là con gái rượu nên tôi được ba cưng nhất. Một hôm ba đi biển về mới đến đầu ngõ đã gọi tôi đến và nói: “Ba có cái này cho con gái đây”, nói rồi ông lấy từ trong rổ cá ra một cành cây màu đỏ tỏa rộng như hình một chiếc quạt trông rất đẹp, những cành khẳng khiu, liu điu đan xen vào với nhau như ai đã dệt nên nó vậy, nếu không phải là màu đỏ thì có thể nhầm nó với lá của cây Trắc Bá Diệp - một loại cây cảnh. Tôi sung sướng cầm lấy, một mùi tanh tanh tỏa ra đặc trưng của sản vật biển. Ba trịnh trọng nói: “Đây là hoa của đá đấy con ạ!”. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi: “Đá mà cũng có hoa hả ba?”. Ba cười hiền hậu xoa đầu tôi: “Đó là cách gọi của những người dân đi biển như ba, còn đối với các nhà khoa học thì gọi là san hô đỏ đấy con ạ”.

Ông chỉ tay vào một cục đá to bằng nắm tay người, nơi cây san hô đỏ đang bám vào nói: “Đây là loại san hô trắng”. Với tính hiếu kỳ tôi tò mò hỏi ba: "Tại sao cành san hô đỏ không mọc riêng mà lại mọc trên loại san hô trắng hả ba?”. Ba rít một hơi thuốc lá thật dài thả đám khói thuốc bay mù mịt sang tôi rồi thong thả nói: "Hồi còn nhỏ ba nghe ông bà nội con và người đi biển truyền miệng nhau kể lại, còn chuyện thực hư như thế nào thì ba chưa dám chắc. Ngày xưa có một đôi trai gái yêu nhau đắm đuối, nhà người con gái rất giàu, có một đội thuyền đánh cá trên chục chiếc, phải thuê người dân trong làng đi đánh bắt cá. Chính vì vậy mà bố cô gái rất có quyền uy trong làng, ông ta muốn gì thì không ai dám cãi lại. Còn gia đình người con trai thì vô cùng nghèo khó, anh và bố của anh ta cũng đi đánh bắt cá thuê cho bố của cô gái, kiếm sống đắp đổi qua ngày. Khi bố cô gái hay tin cô con gái cưng của mình yêu một thằng làm thuê cho nhà mình thì ông giận lắm. Ông tìm mọi cách ngăn cấm và cản trở không cho hai người gặp nhau. Vào một đêm trăng sáng họ lén gặp nhau rồi lên một con thuyền nhỏ, chèo ra cách bờ một khoảng khá xa, họ thả neo cho thuyền đậu lại, cô gái cởi hết xiêm y muốn dâng hiến tất cả cho người mình yêu, nhưng người con trai run sợ không dám vì đây là lần đầu tiên anh được trông thấy tận mắt tòa thiên nhiên ngọc ngà mà tạo hóa ban tặng. Mặt khác, vì anh rất yêu và trân trọng người mình yêu nên anh không thể làm cái điều mà đúng ra không phải vào thời điểm này. Cô gái như cảm nhận được điều đó, phần trách cho tình yêu ngang trái của mình, phần vì sự dâng hiến mà người yêu không đón nhận, cô gái cảm thấy tủi nhục liền gieo mình xuống biển. Người con trai lúc đó ân hận liền nhào theo cô gái nhưng tất cả đều quá muộn. Cô gái như một hòn đá ném xuống biển sâu, người con trai lặn ngụp mãi mà vẫn không tìm được người mình yêu. Do thương tiếc và đuối sức nên anh cũng chìm xuống biển sâu. Mấy ngày sau dân quanh vùng tìm thấy chiếc thuyền cùng với những áo quần xiêm y của chàng trai và cô gái".

ADQuảng cáo

Chuyện của chàng trai cô gái dần đi vào lãng quên, và rồi người ta phát hiện nơi hai người chết hiện lên một dãi đá ngầm màu trắng và trên đó mọc lên những nhành cây màu đỏ tươi như màu máu. Có người cho rằng: “Đó là hoa của đá”. Có người thì quả quyết: “Trái tim tình yêu của người con gái đang rỉ máu”. Người khác thì nói mang đậm tính huyền thoại tâm linh rằng: “Tình yêu chung thủy của đôi trai gái đã làm cho Long Vương động lòng nên khi xuống đáy biển Long Vương đã cho người con gái biến thành dải san hô màu trắng, nhằm tôn vinh sự trắng trong, trong tình yêu, mặt khác cũng cho con người thấy rằng đó là cơ thể vẹn nguyên của người con gái xin đừng đụng chạm vào. Còn người con trai Long Vương cho biến thành một nhành cây màu đỏ thể hiện trái tim vẫn nồng đỏ một tình yêu trinh tiết, và ban cho họ được sống cùng nhau để sinh sôi nảy nở nòi giống. Hàng năm dãi đá ngầm san hô ngày một phát triển, từ một dãy đá nhỏ nhoi nay đã trở thành một rạn san hô đồ sộ. Các loại hải sản như tôm, cua, cá, mực… kéo nhau về đây sinh sống ngày càng đông đúc, người dân ở đây nhờ vậy mà đánh bắt được nhiều hải sản bán mà không phải đi đâu xa, đời sống người dân ngày một khấm khá đấy con ạ".

Chuyện là vậy, đến nay chẳng ai dám khẳng định chắc chắn rằng chuyện đó là có thật. Theo tập tục ở đây thì ai có được cành san hô đỏ thì người đó có được một hạnh phúc trọn vẹn. Kẻ nào phá hoại rạn san hô thì kẻ đó sẽ mang tai họa. Tôi tin điều ba tôi nói là có thật, vì mỗi lần đi học về thấy cành san hô trên bàn đỏ tươi là lòng tôi lại rộn lên một niềm vui. Thế rồi vì cuộc sống mưu sinh, vì lòng tham người ta dùng mìn, dã cào, dạ nhủi…đánh bắt cạn kiệt nguồn lợi hải sản từ to nhỏ tấm mén không thương tiếc một loại nào. Người ta còn dùng chất nổ thả xuống các rạn san hô để đánh bắt cá làm hủy hoại môi trường. Nguồn hải sản gần bờ cạn kiệt, người dân quê tôi phải đi biển ngoài khơi xa, thật xa, mong ra kiếm được con cá, con mực… về nuôi sống gia đình. Trên những con thuyền nhỏ với những trang bị đơn giản, thô sơ, không có hệ thống thông báo, liên lạc nên ba tôi và một số ngư dân ở quê tôi đã vĩnh viễn nằm lại giữa lòng đại dương sau cơn bão số năm khủng khiếp.

Hoa! Em đang suy nghĩ gì vậy? Tiếng Quân đánh thức tôi trở về với thực tại. Tôi mở mắt ra hai giọt nước mắt lăn xuống gò má. “Xem kìa! Em khóc à?”. Lúc này Quân đổi giọng xưng hô. “Đâu có, gió biển làm em cay mắt ấy mà, cảm ơn anh đã tặng em cành san hô đỏ, từ nhỏ em đã rất thích nó”. Tiếng Quân vui mừng và hồ hởi: “Đó là tấm lòng lính đảo của anh đối với em đó”. “Vâng em hiểu, em sẽ trân trọng giữ gìn nó”. Quân nắm tay tôi rất chặt rồi nói: “Có thật vậy không em?”. Tôi không trả lời Quân mà để yên bàn tay tôi trong lòng bàn tay anh.

Ngoài biển khơi xa, hàng trăm ngọn đèn đánh cá đang lấp lóa như một thành phố nổi. Nơi đó có anh và những người lính đảo Trường Sa đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: San hô đỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO