Truyện ngắn: Ông Hưu

Hoàng Ninh| 21/05/2015 10:33

Tất cả mọi người dân ở trong xã ai cũng biết đến ông Hưu vì ông đã có 10 năm trời làm Bí thư Đảng ủy xã. Thời còn làm Bí thư Đảng ủy xã, ông không biết đi xe máy, hàng chục năm trời ông chỉ đạp chiếc xe Phượng Hoàng đã tróc hết cả nước sơn ngày 4 buổi ra xã làm việc và về nhà.

ADQuảng cáo

Là Bí thư Đảng ủy, nhưng ông Hưu quần chúng lắm, gặp những người lớn tuổi trên đường là ông nhanh nhẩu chào hỏi trước. Ai ngỏ ý mời ghé nhà, dù bận mấy ông cũng tranh thủ tạt vào, có thể đứng ngoài sân thăm hỏi chút xíu rồi xin phép đi ngay, đặc biệt chưa ai thấy tự nhiên ông ghé nhà dân ăn cơm, uống rượu bao giờ ngoài những đám, tiệc được mời.

Đi làm việc, đi họp huyện, họp trên tỉnh ông cũng chuyên mặc những bộ quần áo bộ đội đã cũ kỹ, bởi trước kia ông là bộ đội thời kháng chiến chống Mỹ, làm tới chức vụ Chính trị viên đại đội. Mới phục viên được tròn một năm về tham gia công tác quân sự tại địa phương thì Trung Quốc đánh qua, lại chỉ huy cả đại đội du kích chiến đấu. Giặc rút về, ông nhận trọng trách đưa bà con trong xã đi làm kinh tế mới. Chưa được một tháng thì huyện mời ông ra sắp xếp làm chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, từ chối không được nên ông xin “để làm xong căn nhà cho vợ con ở cái đã”, huyện bảo “vừa làm việc, vừa làm nhà có sao đâu”, ông đành phải nhận.

Ông Hưu kể: Ngày đi xã, trưa, tối về tranh thủ xẻ cưa lấy gỗ thưng nhà, chưa thưng xong gặp trời mưa tạt nước vào, cả nhà ngồi co ro. Lúc ấy vợ cằn nhằn “không làm việc làm “cò” gì nữa, bao nhiêu năm đi bộ đội rồi, giờ về làm nông cho xong”. Nghĩ cũng tức đấy, nhưng thôi thì… nhịn cho rồi, chứ cãi đàn bà rách việc lắm.

Sau 2 năm làm, ông được bổ nhiệm Bí thư. Bấy giờ xã mới thành lập nên công việc vô cùng bộn bề, là Bí thư Đảng ủy xã nhưng rất ít khi ở trụ sở lắm. Sáng đến ủy ban triển khai công việc trong ngày cho nhanh thì đạp xe đạp xuống các thôn cùng với cán bộ tự quản chỉ đạo bà con làm đường, cất nhà, vỡ hoang đất… Xã thì rộng tới mấy chục cây số vuông, đi cái xe đạp nó cọc cà, cọc cạch đạp méo cả mồm không lên được những cái dốc cao, lại phải xuống dắt, xuống đẩy. Một ngày đi được 3 thôn là đuối sức, có bữa nhịn đói từ sáng đến chiều tối mới về nhà ăn cơm, chứ đến bữa người dân mời toàn chối đây đẩy là “vừa ăn xong”. Ông bảo, ngày ấy đâu như bây giờ, một trăm nhà đều thiếu thốn cả trăm, chả lẽ lại đãi Bí thư xã cơm với… nước mắm? Thôi thì mình kiếm cớ từ chối để khỏi phiền hà cho gia đình phải đi mua miếng thịt, con cá về làm cơm. Thậm trí có bữa rất đói, nhưng đi qua quán cũng chẳng dám ghé vào ăn, bởi cả xã họ biết mình là Bí thư, quán thì lúc nào chẳng có khách, gặp mình họ mời thì làm sao cho mình trả tiền? Vì vậy mà sáng nào vợ cũng rang cho chén cơm nguội, ăn rồi mới đi làm việc…”.

ADQuảng cáo

Hình như lúc làm Bí thư ông Hưu chỉ có hai bộ quần áo bộ đội thì phải, nên hễ về nhà là ông cởi ngay ra treo lên và thay cái bộ đã vá ở vai, ở lưng to tướng để cùng vợ con lao động. Ông cũng chỉ được chia đất 2 sào liền cư, liền canh như mọi người khác chứ chẳng hơn gì nên cái năm thành lập chợ xã, nhiều cán bộ quản lý gợi ý ưu tiên cho một ki ốt rồi trừ dần từ lương tháng nhưng ông lắc đầu “vợ con mình từ xưa đến giờ có biết bán, biết buôn là gì đâu”. Có ông nói thẳng: “Thì cứ nhận đi, sau này bán lại…”. Ông vẫn lắc: “Mang tiếng là cán bộ lợi dụng!”.

Làm bí thư Đảng ủy xã tròn 10 năm cũng đúng vừa đủ tuổi nghỉ hưu. Ông về mà không mua nổi cái xe máy, cho dù loại xe của Trung Quốc lúc bấy giờ cũng khá rẻ. Bởi tiền lương của ông thì nuôi ba đứa con ăn học đứa nào cũng hết phổ thông, còn vợ ở nhà làm vài sào lúa, vài sào rẫy chỉ đủ ăn trong gia đình làm gì chứ có dư giả! Ông đem sổ đỏ cắm ngân hàng vay tiền, được 30 triệu bạc mua ngay hai con bò cái giống và mua chịu của người bà con 2 sào đất, cất chuồng, trồng cỏ và trực tiếp chăn dắt. Cũng may, bò chẳng bệnh hoạn gì nên 5 năm sau ông có một bầy bò 12 con.

Năm rồi, ông Hưu cất cái nhà xây cấp 4, nói cho đúng ra chi phí chỉ hết có 80 triệu, so với những nhà giàu khác thì nó chẳng đáng gì, nhưng với ông đó là thành quả cả đời không chỉ một mình mà có cả sự góp sức của vợ con. Ngày ăn tân gia, cũng có ít người chê làm cán bộ lâu vậy mà chẳng giàu? Ông Hưu cười:

- Làm cán bộ chân chính thì lấy đâu mà giàu? Làm căn nhà này đã tính toán rồi mà cũng còn phát sinh thêm làm mình bán mất hai con bò cái nữa đấy. Giờ còn có 8 con chớ mấy !

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Ông Hưu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO