Truyện ngắn: Kết nối

Lê Thị Xuyên| 24/11/2017 09:16

Tuấn lấy vợ và lập nghiệp trong Nam. Phần vì khoảng cách xa xôi, phần vì công việc nên vợ chồng Tuấn ít khi về thăm quê. Bà Nhuần, mẹ Tuấn nhớ con cháu nên đón xe từ Bắc vào thăm.

ADQuảng cáo

Vượt cả chặng đường hơn một ngàn cây số, bà vào tới nhà con trai khi trời còn sớm tinh mơ. Sáng ra, vợ chồng Tuấn phải tất bật đi làm. Công việc hành chính khiến cả hai phải có mặt trên cơ quan cả ngày. Hai cô con gái cũng đi học từ sáng đến chiều muộn mới về nhà. Biết một mình mẹ chồng ở nhà buồn, nhưng Dung chẳng biết làm cách nào khác. Bình thường ở quê, rảnh rang là mẹ có thể sang nhà hàng xóm hay đi thăm đồng, đi chùa cho khuây khỏa. Còn chỗ vợ chồng Dung ở, đèn nhà ai nhà ấy rạng. Cả tuần, chỉ trừ chủ nhật, còn lại mấy ngày khác, cửa ngõ các nhà cứ đóng, khóa im ỉm. Trước khi đi làm, Tuấn dặn mẹ:

- Mẹ ở nhà nhớ đóng cửa ngõ cẩn thận, ai gọi có việc gì thì nói chủ nhà đi vắng rồi. Thời buổi này ăn cắp ăn trộm, giả danh người này, tổ chức nọ nhiều lắm, không biết đâu mà lường. 

Minh họa: Minh Thùy

Chiều về, thấy mẹ chồng vui hẳn vì được ngồi quây quần bên mâm cơm cùng con cháu, Dung cũng thấy đỡ áy náy. Bà hỏi han đủ chuyện. Rồi bà cười, khuôn mặt giãn nở khiến lớp da nhăn nheo xô lại với nhau thành nếp, lộ lên những đường vạch đỏ quanh miệng vốn ăn trầu. Nào chuyện công việc của hai vợ chồng, chuyện học hành trên lớp của hai con, chuyện ở quê,... ai nấy đều cảm thấy vui vẻ trong bữa cơm chiều muộn.

Sau bữa cơm, trong khi Dung lo dọn dẹp cửa nhà, giặt giũ thì Tuấn lại ôm cái điện thoại ngồi thu lu một góc giường xem đá bóng. Hai cô con gái, đứa lên 7, đứa lên 5 ngồi trước máy vi tính say sưa xem phim hoạt hình. Bà Nhuần lẳng lặng ngồi một mình ngoài phòng khách. Hớp ngụm nước, bà chép chép miệng rồi buông tiếng thở dài thật khẽ. Dung đánh vật với tá việc không tên lặp lại mỗi khi chiều về. Rồi còn đống giấy tờ sổ sách trên cơ quan chưa hoàn thành, phải đem về nhà làm thêm nữa. Và thêm cả việc vào mạng chát chít, tán chuyện cùng bạn cũ bạn mới nữa chứ. Khi mẹ chồng chưa vào, cô thui thủi làm mọi việc mà không cần quan tâm chồng, con đang làm gì trên nhà. Nhưng nay có mẹ, bổn phận làm con dâu, cô ý tứ hơn. Sợ mẹ chồng buồn nên dù luôn tay luôn chân ở nhà dưới, thi thoảng Dung lại nhấp nhổm đứng dậy, ngó lên nhà trên xem bà Nhuần đang làm gì, tâm trạng của bà như thế nào. Thấy bà vẫn cứ ngồi im lặng, nét mặt hơi buồn, đoán biết bà không vui nên đang giặt dở chậu đồ, Dung liền mở vòi nước, xối tay qua quýt, lau vội vào vạt áo rồi thoăn thoắt lên nhà. Lại gần chồng, Dung đánh tiếng:

- Ông xã! Anh ra ngồi nói chuyện với mẹ cho mẹ đỡ buồn! Mắt vẫn dán vào trò chơi, hai tay bấm lia lịa, Tuấn trả lời nhát gừng:

- Để anh chơi xong màn này đã. Đang theo, không bỏ được. Em bảo hai con ra ngồi chơi với bà nội đi! Dung lắc đầu, lầm bầm bỏ đi. Lại gần hai con gái, cô nhẹ nhàng:

- Nay có bà nội vào chơi, hai đứa tắt máy tính, ra chơi với bà cho vui nghe!

- Không! Phim hoạt hình đang hay mà mẹ! Cho chúng con xem chút nữa đi! Dung vừa dứt lời, hai cô con gái cũng liền đồng thanh đáp. Dung bật ti vi lên, chọn kênh nào phù hợp để mẹ chồng ngồi xem rồi lại xuống nhà tất bật với công việc.

Lúi húi mãi Dung cũng hoàn thành xong việc nhà. Cô vội lao vào phòng bật laptop lên và bắt đầu với công việc của mình. Nhà ngoài, bà Nhuần, Tuấn và hai cô con gái, mỗi người một thế giới riêng…

Bỗng nhiên mất điện. Chiếc máy bàn tắt ngúm, đen ngòm. Hai đứa nhỏ ngồi một chỗ gọi mẹ, gọi ba inh ỏi vì căn phòng trở nên tối om. Điện thoại trên tay Tuấn hiện lên dòng chữ “mất kết nối” khiến anh bực bội. Dung từ trong phòng làm việc bước ra. Chị cảm thấy khó chịu vì mải làm trên máy mà quên lưu nên công cốc hơn một giờ qua. Còn hai cô con gái của anh chị cũng rời khỏi chiếc máy bàn một cách uể oải, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc rẻ về tập phim đang xem dở. Ngoài thềm, bà Nhuần vẫn ngồi lặng thinh, tay phe phẩy cái quạt giấy, miệng chóp chép nhai trầu.

Cả nhà dắt tay nhau bước ra thềm, ngồi bệt xuống tấm chiếu hoa bên cạnh bà Nhuần. Tuấn nhìn mẹ rồi nhìn lên bầu trời đêm thu cao vợi, chép miệng:

- Chà! Lâu rồi không thấy trăng đẹp như thế mẹ nhỉ? Cô con gái lớn cũng trầm trồ:

- Ông trăng đẹp quá bà nội ơi. Con bé nhỏ lúc này mới sà vào lòng bà nội, giọng năn nỉ:

ADQuảng cáo

- Nội kể cho con nghe chuyện chú Cuội cung trăng đi nội!

Tuấn hào hứng:

- Đúng rồi. Mẹ kể đi mẹ. Chuyện hồi xưa mẹ vẫn kể cho con nghe đấy. Như được cởi tấm lòng, bà Nhuần phấn chấn, giọng vui vẻ hẳn lên:

- Được rồi... được rồi! Bà nội sẽ kể cho hai cháu nghe chuyện chú Cuội cung trăng và còn nhiều chuyện khác nữa. Thấy hai cháu đồng thanh “ồ zê” rồi chăm chú ngóng đợi, bà Nhuần bắt đầu kể bằng giọng say sưa. Nghe mẹ kể chuyện, tự nhiên Tuấn thấy nhớ hồi còn nhỏ, ngỡ như lúc này chỉ là đứa trẻ lên 5, lên 7 như hai cô con gái của mình vậy. Rồi Tuấn nói như khoe với hai con:

- Hồi xưa bằng tuổi con, buổi tối sáng trăng thế này, ba còn được theo ông nội ra đồng đi bắt lươn, bắt cá nữa đấy. Vui lắm!

- Bắt lươn, bắt cá hả ba? Sao ba chưa bao giờ kể cho con biết? Giờ ba kể đi ba! Thấy chị năn nỉ, cô em cũng níu áo, van nài đòi ba kể. Dung ngồi bên cũng tò mò không kém. Suốt từ khi lấy nhau, rồi sinh hai đứa con, nuôi lớn chúng đến chừng này tuổi, chưa khi nào Tuấn kể chuyện tuổi thơ cho ba mẹ con nghe cả. Bình thường, sau một ngày làm việc cơ quan, tối về, cả nhà sẽ tự tìm đến giải trí bằng điện thoại, máy tính, chơi game hay đi ăn nhà hàng,... rồi về ngủ, sáng ra lại đi làm. Công việc cứ thế lặp lại như được lập trình sẵn.

Tuấn kể cho con và vợ nghe nào chuyện đi học, chuyện chăn bò, hái củi, chuyện tát cá, bắt cua,... và cả những lần bị đòn roi từ ông nội vì lí do nghịch ngợm. Thi thoảng, bà nội lại xen vào vài câu giải thích, bổ sung, bình luận làm câu chuyện Tuấn kể càng thêm hấp dẫn. Câu chuyện khi trầm lắng khi lại vui nhộn khiến cả nhà chưa bao giờ được vui vẻ như thế. Tuấn nhìn vợ gãi đầu, khuôn mặt bẽn lẽn dưới trăng. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được một sự bình yên, vui tươi và ý nghĩa chưa từng có đang len lỏi, mơn man khắp ngóc ngách tâm hồn. Nghe bà nội kể chuyện đồng lúa, chăn trâu, bắt châu chấu, cào cào, chuyện thả diều, hai đứa nhỏ hết phân trần lại dặn dò:

- Ba Tuấn sướng thật! Khi nào về quê, nội cho con về chơi với nghe nội! Con cũng muốn được theo nội ra đồng, giống như ba Tuấn ngày xưa! Câu nói của con khiến Tuấn thấy cay cay nơi sống mũi.

Cả nhà đang rất vui vẻ thì điện có lại. Nhưng có một điều rất lạ. Tuấn không hề nghĩ đến những màn game trên điện thoại, Dung không còn thích thú với việc chát chít trên face, zalo với những người bạn ở tận đẩu tận đâu. Còn hai đứa nhỏ thì cứ quấn quýt lấy bà nội, đòi bà kể cho nghe hết chuyện này chuyện khác mà không thấy chán. Chúng còn giành nhau:

- Đêm nay con ngủ với nội để nghe nội kể chuyện. Ngày mai đến lớp, con sẽ khoe với các bạn! Bà Nhuần cười hiền hậu.

Trời vào đêm, trăng vẫn lơ lửng trên nền trời. Câu chuyện của bà Nhuần với hai đứa cháu vẫn giằng dai. Đến khi Dung thúc giục hai chị em đi ngủ để sáng mai còn đi học sớm, hai cô bé vẫn cứ chần chừ. Tuấn lém lỉnh:

Chắc chắn đêm nay, hai cô con gái sẽ có giấc mơ đẹp lắm đây! Dung mỉm cười nhìn chồng đầy yêu thương. Căn nhà yên tĩnh từ từ vào đêm. Sau khi buông màn cho mẹ chồng cẩn thận, Dung rón rén bước về phòng. Nằm bên chồng, cô thủ thỉ:

- Có lẽ từ nay mình sẽ phải tập bỏ đi vài thói quen để học cách kết nối trở lại với chính những người thân yêu bên cạnh mình anh ạ. Tuấn nằm xích lại gần vợ, giọng vui vẻ:

- Những câu chuyện nhỏ như tối nay chẳng hạn, em nhỉ?

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Kết nối
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO