Truyện ngắn: Đêm trước giao thừa

Đinh Hữu Trường| 19/01/2017 07:34

Bữa tối, ăn qua quýt hai chén cơm, Hội buông đũa đứng lên dặn vợ:

ADQuảng cáo

- Tối nay, em và con đừng đợi anh nha. Khuya, nếu anh chưa về thì khóa cổng, khóa cửa đi ngủ. Lúc nào về, anh sẽ gọi!

Mặc xong bộ cảnh phục, khoác thêm chiếc áo đại cán bên ngoài, Hội cúi xuống hôn bé Yến rồi dắt xe ra cổng. Thảo - vợ Hội dặn với theo:

- Anh đi đâu thì đi, nhưng nhớ về trước giao thừa để thắp nhang trên bàn thờ tổ tiên đấy!

Hội “ừ” cho xong chuyện rồi nổ máy phóng đi. Thời tiết Tây Nguyên năm nay đến lạ. Tối Ba mươi trời lạnh như tiết tháng Chạp ngoài Bắc. Gió châm kim trên mặt trên cổ. Vừa đi, Hội vừa nhẩm tính các việc phải làm từ giờ cho đến lúc giao thừa. Là cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn một khối phức tạp nhất của phường, anh cảm thấy như không còn thời gian để nghỉ ngơi. Cũng may Thảo - vợ anh - là một phụ nữ chăm chỉ, hết lòng vì chồng vì con. Thảo rất hiểu công việc của anh và luôn tạo điều kiện để anh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngõ đầu tiên Hội rẽ vào là khu Xóm Chợ. Đây là “xóm” của những người lao động nghèo, làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Dừng xe trước nhà anh Cu Phát, chưa kịp tắt máy xe, Hội đã nghe loảng xoảng tiếng bát đĩa vỡ, rồi tiếng vợ Cu Phát tru tréo:

- Giời ơi là giời! Anh là giống người hay giống gì mà vô tâm đến vậy? Có hơn triệu bạc tôi ki cóp để dành sắm tết cho con cái, đã giấu tận dưới đáy rương mà anh cũng moi lên được để đi đánh bạc. Anh là người hay là con…

Vợ Cu Phát tru tréo chưa hết câu, thấy Hội bước vào, liền kéo vạt áo lau nước mắt, rồi vừa hu hu khóc vừa tiếp tục kể tội chồng. Cu Phát miệng nồng hơi rượu, trên tay còn cầm chiếc chén định xán tiếp, thấy có cảnh sát khu vực đến, vội ngồi xuống mép giường, đầu cúi thấp.

Hội nói với Cu Phát: - Đã ăn cắp tiền của vợ, lại còn đi đánh bạc. Anh phạm một lúc hai tội đấy!

- Khổ quá, có phải em lấy tiền để đi đánh bạc đâu – Cu Phát rên rỉ - Bữa trước nghe thằng em của em viết thư lên nói trận lụt hồi tháng mười một đã cuốn trôi hết mọi thứ trong nhà, tết này chắc chẳng có gì để đón xuân. Mẹ em thì lại đang đau nặng, em định mượn tạm vợ em triệu rưỡi gửi về rồi sẽ lấy tiền công phụ hồ trong tháng để trả sau. Nào ngờ bà vợ ông chủ thầu bị giật hụi trắng tay, con nợ kéo đến siết đồ, thành ra…

- Sao không nói cho chị ấy rõ? - Hội hỏi.

ADQuảng cáo

- Thì nó cứ tru tréo lên, có để cho em trình bày đâu. – Cu Phát nhăn nhó.

Hội lục túi thấy có tờ hai trăm ngàn hồi chiều Thảo đưa bảo mua bình hoa về trưng tết. Anh đưa mấy tờ bạc cho vợ Cu Phát, dặn:

- Thôi sắp tết đón giao thừa rồi, vợ chồng đóng cửa bảo nhau ăn tết cho vui vẻ. Có gì đấy sau tết hãy bàn. Cu Phát xem có cần mua sắm hoa quả hương nhang để cúng giao thừa thì đi đi. Nhớ đừng có làm ồn ào nữa mà hàng xóm người ta chê cười đấy!

Vợ chồng Cu Phát cúi đầu lí nhí cảm ơn anh Cảnh sát khu vực, rồi tiễn Hội ra ngõ. Đi được một đoạn, ngoảnh lại, Hội thấy hai vợ chồng còn đứng nhìn theo. Bóng họ lam lũ dưới ánh đèn đường đỏ quạch.

Đi được chừng năm trăm mét, Hội suýt đâm phải một người đi ngược chiều, vừa đi vừa ca vọng cổ. Định thần nhìn kĩ, Hội nhận ra ông già Duân ở khu Xóm mới. Ông Duân năm nay đã bảy mươi tư tuổi, sinh được bảy người con. Các con ông đều nghèo; từ khi mẹ chết, còn lại mình bố, đã phân công mỗi người nuôi bố một tháng. Tối ba mươi tết này là đến phiên anh Bảy, ông Duân được anh con trai thứ năm đãi một bữa cơm rượu no say rồi giục ông về “bên ấy” kẻo không kịp đón giao thừa. Tủi phận, ông cụ Duân uống rượu đã đời rồi ra đường ca vọng cổ. “Tui chẳng biết đi về đâu, chú Hội ơi! Đêm nay tui đi lang thang để quên đời…”. Ông cụ nói rồi khóc nấc. Hội mời ông cụ ngồi lên xe, dặn ông ôm chặt lấy hông mình kẻo ngã rồi rồ ga từ từ. Cụ Duân cứ ngặt nghẹo như muốn bổ xuống đường, Hội phải đưa tay ra sau lưng đỡ ông cụ. Hai ông cháu, một say một tỉnh chệnh choạng mãi gần hai mươi phút sau mới tới cổng nhà Bảy Thiệt. Hội dìu cụ Duân vào nhà, “bàn giao” và dặn dò Bảy Thiệt gắng chăm sóc bố mình tử tế, rồi quay ra đi tiếp. Ông cụ Duân bước ra ôm lấy anh, hôn đánh chụt, rồi mếu máo dặn: “Tết này chú nhớ đến với nhà nghèo tụi tui cho vui, chú Hội nghen!”. Hội cười: “Con đến ăn tết cả 3 ngày luôn, ông và vợ chồng Bảy Thiệt chịu hông?”. Vợ chồng, bố con nhà Bảy Thiệt cùng cười vui vẻ. Tiếng cười đã kéo họ gần nhau hơn, tình cha con, phụ tử như được sưởi ấm dần.

Rời nhà Bảy Thiệt, Hội ngược đường cái lên nhà mẹ Phin ở khối 5. Mẹ Phin có con là liệt sĩ. Ngõ tối om vì mất điện, mùi nhang tỏa ra theo gió thơm ngát. Chị Tân – con dâu mẹ Phin, là vợ liệt sĩ – đang sì sụp khấn lạy bên mâm cơm cúng ngoài trời, ba nén nhang lóe đỏ. Hội bước vào nhà. Mẹ Phin đang lui cui quét dọn. Hội cởi áo khoác, cầm chổi trèo lên ghế ngửa cổ quét trần nhà. Khổ, đúng là nhà thiếu vắng đàn ông, mạng nhện phủ đầy rơi xuống đầu xuống người Hội. Sau đó anh ra giếng quay một hơi ba chục thùng nước đổ đầy vào chiếc thùng phuy. “Chừng này cũng đủ để ba mẹ con bà cháu dùng ba ngày tết” - Hội nghĩ. Rửa chân tay mặt mũi xong, Hội lấy gói quà gồm bánh, trà trên giỏ xe vào biếu mẹ Phin; thắp lên bàn thờ anh Tân nén nhang, rồi vội vàng mặc áo khoác đi ra. Mẹ Phin sụt sùi: “Thằng Tân nhà tôi mà còn sống thì cũng trạc tuổi chú Hội đấy!”. Hội an ủi mẹ: “Con sẽ đến với mẹ luôn. Mẹ cứ mạnh khỏe, đỡ đần, giúp cho chị Tân và cháu Tuấn, là anh Tân ở nơi chín suối yên lòng rồi, mẹ ạ!”

Nhìn đồng hồ đeo tay đã 23 giờ đêm. Nhẩm tính, còn đến năm nhà nữa anh phải ghé thăm trước lúc giao thừa, Hội chào mẹ con mẹ Phin rồi phóng đi. Trên đường, anh gặp người người đi sắm hoa tết đang hối hả về nhà. Những giỏ hoa hồng đỏ, chậu quất vàng, những cành mai đã khoe nhuỵ vàng chúm chím. “Vậy là mình không còn thời gian để mua một cành hoa trưng tết rồi. Cũng chẳng sao, mình sẽ cố gắng về trước giao thừa ít phút để đánh một bồn cúc vàng ngoài vườn đưa vào chậu. Thế cũng đẹp chán!”. - Hội tự nhủ.

Hội bỗng thấy thương Thảo vô hạn. Đã bao nhiêu tết rồi, phút giao thừa đến anh đều không có mặt ở nhà. Vậy nhưng, Thảo không một lời than thở. Chấp nhận làm vợ một cảnh sát khu vực là Thảo đã chấp nhận sự vắng mặt thường xuyên của chồng. Đặc biệt, vào những giờ phút thiên hạ quây quần vui chơi, sum họp thì các anh lại phải đi làm nhiệm vụ. Nghề công an là vậy, biết làm sao khác được.

Lại đến khúc cua vào ngõ nhà Chín Ngói - người vừa hết hạn tù trở về. Thấy anh, Chín Ngói mừng rỡ ào ra, miệng ríu rít:

- Ồ, anh Hội! Đêm cuối năm, sắp đến giao thừa rồi anh còn đến thăm vợ chồng em.Thật chẳng có lời nào nói hết sự cảm động của chúng em. Ôi quý hóa quá, quý hóa quá!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Đêm trước giao thừa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO