Truyện ngắn: “Cô giáo xinh đẹp"

Đào Thu Hà| 31/08/2016 10:30

Ngôi trường nằm trên đồi, lớp học là những dãy nhà mới được xây lại, nhỏ nhắn và sạch sẽ. Hoa - cô giáo trẻ bằng tuổi My nhưng những nắng gió cao nguyên, những thiếu thốn của vùng đất mới thành lập còn bộn bề khó khăn đã khoác lên cô vẻ từng trải - nói với My mà giọng không giấu nổi vui mừng:

ADQuảng cáo

- Trường mới xây xong, nhỏ nhưng khang trang đúng không My? Năm trước My lên đây thì những lớp học còn dựng bằng tre nứa thôi, nắng thì bụi bay tứ tung mà mưa thì dột mái, khổ lắm.

Hoa nói “khổ lắm” mà giọng cứ nhè nhẹ. Bất giác, My ngoái nhìn xuống con đường ngoằn ngoèo dẫn xuống chân đồi. Gió thốc những đám bụi lên mù mịt. Cô cố nén một tiếng thở dài. Hoa như hiểu tâm trạng của My. Hoa nắm tay My, thân tình:
-Từ từ rồi sẽ quen thôi. Lúc đầu nhớ nhà, ai cũng có cảm giác như vậy hết. Có khó khăn gì, cứ nói với Hoa.

Chẳng bao lâu, My trở nên thân thiết với Hoa. Hai người bằng tuổi, ở cùng phòng. Thêm một lý do nữa là ở trên này, My không quen biết ai ngoài Hoa và một người nữa. Mà người ấy dù vẫn nói chuyện, nhắn tin hàng ngày nhưng chưa biết My đã lên đây.

Minh họa: Ngọc Tâm

Đêm ở cao nguyên thường lạnh. Mấy hôm nay lại có mưa rả rích. Hoa xin được ở đâu ít bắp khô, rang lên rồi hai đứa chui vào trong chăn, vừa ăn bắp rang, vừa trò chuyện rúc rích. Chuyện gần, chuyện xa, đột nhiên Hoa hỏi:

- Sao My lại xin chuyển lên đây. Xinh đẹp như My, lại đang dạy ở một trường quốc tế, tự nhiên lên nơi xa xôi, hẻo lánh này làm gì?

My im lặng. Một lúc sau cô trả lời Hoa bằng một câu hỏi khác:

- Còn Hoa thì sao.

Câu trả lời của Hoa nghe như một tiếng thở dài:

- Vì nghèo.

Rồi Hoa kể. Giọng của Hoa hòa với tiếng mưa, tiếng gió từ những đồi cây vọng về nghe buồn như những tiếng thở dài không dứt:

- Nhà mình ở vùng chiêm trũng, quanh năm lụt lội, nghèo lắm. Bố mẹ mình đông con, lo cho mấy đứa ăn học cũng đủ lao lực chứ đừng nói học xong ra trường rồi lại lo chạy việc. Vậy nên khi có thông tin tỉnh mới thành lập cần tuyển giáo viên, mình nộp hồ sơ ngay. Cũng may thành tích học tập của mình đạt loại giỏi nên mình được nhận ngay.

Rồi Hoa cười:

- Lý do nghe không được đẹp lắm đúng không My? Nghe không có lý tưởng gì hết. Đầu tiên mình nghĩ chỉ cần có công việc, kiếm tiền để phụ bố mẹ nuôi mấy đứa em thôi, một vài năm có điều kiện rồi xin chuyển về gần nhà.

- Thế giờ thì sao? My tò mò.

- Mình thương những đứa học trò nghèo của mình. Không phải nói để tô hồng cho mình đâu My. Mình thương chúng thực sự. Mình chỉ muốn ở đây với chúng, thật lâu – giọng Hoa đầy nhiệt thành, sôi nổi – lúc ấy có lẽ mảnh đất này đã giàu có hơn, đời sống đỡ vất vả hơn. Mình luôn tin như thế đấy My ạ.

My nhìn Hoa. Mắt Hoa lấp lánh niềm vui. Mưa vẫn rơi đều, nhưng căn phòng như ấm hơn bởi niềm tin sôi nổi của Hoa. Sực nhớ ra mình mới là người đưa ra câu hỏi trước, Hoa hỏi lại:

- Còn My thì sao? My chưa trả lời câu hỏi của mình mà.

My trùm chăn kín đầu, vờ ngáp ngủ:

- Mình buồn ngủ quá, để lúc nào có dịp, mình kể cho Hoa nghe.

Nghe My nói thế, Hoa không hỏi thêm nữa. Một lúc, giấc ngủ đã kéo đến với cô bạn thật tự nhiên.

My nằm xuống, kéo chăn. Cô không ngủ được. Cô nhớ Vũ.

ADQuảng cáo

Cô xin chuyển lên ngôi trường nằm trên đồi, giữa chập chùng cà phê xanh ngát, những con đường dã quỳ vàng rực này là vì Vũ. Vì tình yêu dành cho anh. Lần Vũ về nghỉ phép, cô nói tình yêu đã đủ chín để kết hôn. Cô sẽ nhờ ba xin cho anh chuyển về thành phố. Nhưng anh không đồng ý. Cô nói nếu anh không về, cô sẽ lên với anh. Đôi mắt anh ánh lên niềm vui, nhưng ngay lập tức anh lại gạt đi:

- Em sẽ không chịu nổi những gian khổ, thiếu thốn đâu. Bây giờ em yêu anh nên nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy thôi. Nhưng rồi những khó khăn, gian khổ sẽ khiến em có suy nghĩ khác. Anh không muốn vì anh mà em phải…

Vũ bỏ lửng câu nói. Anh yêu cô. My biết. Vũ từng nói người mà anh muốn cưới chỉ có My. Nhưng dựa dẫm vào ba My, anh không muốn. Mà để My lên gần anh thì anh không tin. Tự ái, giận dỗi cộng thêm tính hiếu thắng, My đã xin chuyển lên mà không cho anh biết. Ngày My đi, mẹ khóc vì thương, vì lo con gái không chịu được khổ. Mẹ mắng My ngu ngốc, dại dột. Nhưng ba My – một cán bộ có tiếng thanh liêm, chính trực chỉ bảo:

- Tuổi trẻ thì cần phải mạnh dạn thay đổi. Dù con có gắn bó được với mảnh đất ấy hay không thì ít nhất con cũng đã dũng cảm lựa chọn.

***

My gắn bó với ngôi trường mới gần hết học kỳ. Từ lúc nào, tình cảm mà Hoa nói về những đứa học trò nghèo cũng bắt đầu bật lên trong lòng cô những mầm xanh biếc. Cô yêu chúng bằng một thứ tình cảm hồn nhiên như tình cảm của chúng dành cho cô, đơn sơ như cây măng, củ sắn ba mẹ chúng sai đem tặng các cô giáo. Bọn trẻ gọi cô là “cô giáo xinh đẹp” bằng cái giọng hơi lơ lớ, nói tiếng phổ thông chưa sõi dù nước da của My đã ngăm đen, mái tóc dài đã hơi xơ và khuôn mặt đã không còn những nét ngây thơ của một cô gái quen được cha mẹ bao bọc từ nhỏ. Nhưng bàn tay búp măng của My đã biết tết những bím xinh xinh cho những mái tóc cháy nắng vàng hoe, khét lẹt mùi bụi, mùi mồ hôi, đã biết cầm kéo cắt gọn gàng những mái tóc mọc chườm tai, chườm gáy của lũ học trò nhỏ. Cô dạy trò học tập đọc, học viết, học làm toán. Học trò chỉ lại cô ngôn ngữ địa phương. Tình yêu giản dị bắt nguồn từ những thứ đơn sơ ấy.

Thấy My nhìn những đứa trò nhỏ rồi cười một mình, Hoa trêu:

- Rồi, dính với đất này rồi thì khó bỏ đi lắm. Mai mốt kiếm anh nào ở trên này mà lấy nữa thì khỏi về phố luôn.

My nghe lời trêu chọc của Hoa, tự nhiên thẫn thờ:

- Nếu My lên đây vì một người con trai thì sao Hoa nhỉ?

Hoa ngạc nhiên vì phát hiện ra bí mật của My. Cô nguýt:

- Bí mật giờ mới khai hả. Giấu kỹ thế. Là anh nào đấy, nói nhanh lên không tối nay cúp cơm nhé.

My chưa kịp trả lời thì Hoa sực nhớ:

- Thôi chết, mải trêu My quên cả nhiệm vụ. Bọn mình phải chuẩn bị đi không thì không kịp mất. Chiều nay có đoàn vào tặng quà cho học sinh trường mình đấy. Đoàn của một đơn vị cũng gần trường mình xin được nguồn tài trợ từ Trung ương.

***

Vũ nhắn tin, anh báo cho My biết đang có chuyến công tác tình nguyện vì an sinh xã hội do Chi đoàn cơ quan tổ chức. Xong đợt này, anh được nghỉ phép và về thành phố thăm cô. My chưa kịp trả lời thì Hoa chạy ào vào:

- Nhanh lên My, người ta đến rồi kìa.

Cô vội chạy ra đón tiếp. Cái chìa tay chợt khựng lại. Cả cô và người đó cũng thốt lên kinh ngạc:

- My!

- Anh Vũ.

Tự nhiên, My òa khóc. Bao nhiêu hờn giận lúc này cứ thế ùa về khiến cô không kìm được cảm xúc. Lũ trò nhỏ thấy cô giáo của mình khóc thì ngơ ngác. Cũng may, Hoa đã kịp ổn định học sinh, mời đoàn tình nguyện vào văn phòng và kéo My đi chỗ khác cho cảm xúc ổn định trở lại. Đến lúc giao lưu văn nghệ, mắt My vẫn ngân ngấn nước nhưng nụ cười tươi đã nở trên môi. Những người đi cùng đoàn với Vũ lúc này cũng biết mối quan hệ của My và anh, trêu chọc hai người khiến My xấu hổ đỏ bừng mặt. Hoa thì vờ giận dỗi:

- Thế mà giấu tôi nhé. Tôi giận luôn. Nhưng mà cũng hay. Yêu một nơi nào đấy vì nơi đó có người mình yêu, chắc cả đời cũng không "thoát” được mảnh đất này đâu My nhỉ.

My không nói gì, chỉ ngượng ngùng quay đi, tủm tỉm cười một mình. Nhưng My vẫn kịp gặp ánh mắt Vũ nhìn mình tha thiết. Cái nhìn của anh trìu mến, bao dung và tràn đầy hi vọng. Như thể có những tia nắng mặt trời tinh khôi và rực rỡ đang nhảy nhót trong đôi mắt ấy…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: “Cô giáo xinh đẹp"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO