Truyện ngắn: Anh Hai tôi

Lê Thị Xuyên| 13/04/2017 10:34

Đi học về, Quý bước vào nhà với tâm trạng buồn bực. Cậu đặt mạnh cái cặp xuống bàn rồi nhanh chân xuống bếp, nơi chị Lan, mẹ cậu đang lúi húi chuẩn bị bữa cơm trưa.

ADQuảng cáo

- Mẹ, mẹ! Mấy đứa bạn con nó bảo anh Thương không phải là con ruột của ba mẹ. Có phải không mẹ?

 - Đứa nào nói tầm bậy tầm bạ, mẹ sẽ đánh cho nó một trận. Nghe con nói những lời khó nghe, chị Lan dừng tay, mắt nhìn thằng Quý với thái độ không vừa ý rồi căn dặn:

- Từ nay con không được nghe lời đồn thổi lung tung từ mọi người nghe chưa Quý! Anh con mà nghe thấy chắc sẽ buồn lắm!

- Dạ... Nhưng...

- Không nhưng gì hết. Thôi con đi thay đồ đi, chờ ba về rồi cả nhà cùng ăn cơm!

Buổi chiều, Quý cùng đám bạn chơi bắn bi đầu xóm. Nó dường như đã quên chuyện khi trưa nếu thằng Tâm không nhắc lại với cái giọng cười cợt:

Ê Quý! Anh Thương đâu phải là anh ruột mày đâu. Ba mẹ mày chỉ có mày là con ruột thôi. Mày coi chừng ông bà thương anh Thương hơn thương mày cho mà coi!

- Mày nói bậy. Mẹ tao nói anh Thương là anh ruột tao thiệt mà.

- Xí! Mày không biết thì thôi. Mày còn ngây thơ lắm. Chuyện ấy hả, cả làng này ai cũng biết, duy chỉ có mày là bị lừa.

- Mày im đi!

- Sự thực là như vậy mà. Không tin, mày sang hỏi mẹ tao xem!

Quý chạy lại túm lấy cổ áo thằng Tâm, mặt đỏ phừng phừng. Nếu mấy đứa bên cạnh không chạy lại ngăn, chắc nó đã cho thằng Tâm ăn mấy cái đấm rồi. Nó nguýt dài một cái rồi bỏ đi, chẳng thèm nói thêm một lời nào với cả đám.

Thương năm nay học lớp 12 trên trường huyện. Cuối tuần, cậu mới về nhà một lần. Thấy Quý đang lững thững bước vào con ngõ dài hun hút, trông nó có vẻ rầu rĩ, Thương vui vẻ gọi:

- Quý ! Đang nghĩ gì mà bần thần vậy em? Đứa nào làm em của anh buồn, nói anh xem thử? Quý quay lại, nhìn anh. Như thường lệ, nó sẽ nhảy cẫng lên vui sướng gọi: Anh hai! Anh hai!... rồi nhảy tót lên chiếc xe đạp của Thương, năn nỉ anh chở vài vòng quanh xóm, đằng này nó chẳng thèm đoái hoài đến lời Thương nói. Nó sải những bước thật dài đi thẳng một mạch vào nhà, bỏ lại sau lưng dấu chấm hỏi trong đôi mắt ngơ ngác của Thương.

- Quý ơi, ra ăn cơm đi con! Nghe mẹ gọi Quý uể oải dậy bước tới bàn ăn.

- Thôi cả nhà ăn cơm đi. Nay con về, mẹ nấu mấy món ngon mà con vẫn thích. Ăn đi con! Ăn nhiều vào! Chị Lan vừa đon đả vừa gắp thức ăn bỏ vào chén cho Thương. Thấy vậy, thằng Quý tỏ ra ghen tỵ:

 - Ba mẹ chỉ biết thương anh. Còn con thì sao? Con không phải là con của ba mẹ à? Con là con ba mẹ đẻ ra cơ mà. Còn anh ấy... anh ấy chỉ là con nuôi thôi! Quý nói rồi vùng vằng bỏ chén cơm xuống mâm, chạy thẳng vào phòng mặc cho tiếng gọi với liên hồi của ba nó từ phía sau. Thương sững người trước câu nói của đứa em. Cậu dõi theo bóng nó khuất sau cửa phòng rồi hết nhìn ba lại nhìn mẹ. Cậu không hiểu. Rồi cậu mang máng nhận ra khi nhớ lại thái độ của thằng Quý khi chiều. Thương tò mò:

ADQuảng cáo

- Là sao hả mẹ? Con... con... có đúng như lời em Quý nói không ba mẹ?

- Không phải, không phải vậy đâu con. Con là do mẹ sinh ra mà… Chị Lan cố lấy bình tĩnh để nói cho Thương hiểu, trong khi anh Quang chồng chị thì chẳng biết làm cách nào, tay chân cứ luống cuống, giọng thì ấp úng không nên lời. Bữa cơm thành ra chẳng vui vẻ gì với cả nhà.

Gia đình chị Lan chuyển đến khu tái định cư mới này cũng được gần hai chục năm. Khi đó, thằng bé Thương lên 2 tuổi. Ngày ấy, vợ chồng chị cưới nhau cả chục năm trời, mòn mỏi chờ đợi, đi hết bệnh viện này đến thầy lang khác nhưng vẫn không có con. Người ta bảo vợ chồng chị thuộc trường hợp hiếm muộn con cái, cứ từ từ rồi sẽ có. Thế nhưng cứ từ từ là đến bao giờ. Hai vợ chồng ngoài ba mươi tuổi rồi vẫn cứ đi về như vợ chồng son. Nhiều đêm nằm ngủ, chị Lan mơ thấy mình có con, được ẵm bồng, chăm sóc, được nghe con tập nói bi bô. Căn nhà lạnh tanh bỗng nhiên ấm cúng trở lại vì có tiếng cười con trẻ. Sáng ra, mặt chị buồn rười rượi, rồi chị kể cho chồng nghe. Cầm lấy đôi bàn tay thô ráp của vợ, anh Quang mỉm cười gượng gạo:

- Chắc vì mình nghĩ nhiều quá đến chuyện con cái đấy thôi! Thôi mình ạ. Hãy cứ đợi thêm một thời gian nữa xem sao. Nếu không được, mình sẽ xin con về nuôi.

Một sáng trời hãy còn tờ mờ sương giăng, anh Quang đi làm đồng sớm. Đường vắng teo. Hơi gió se lạnh. Cảnh vật im ắng lạ. Gần đến bụi tre cuối làng,  bỗng anh nghe có tiếng trẻ con đang khóc. Ban đầu anh cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng rồi tiếng oe...oe... càng trở nên rõ rệt. Anh rón rén lại gần bụi tre, hiện ra trước mắt anh là một sinh linh hãy còn đỏ hỏn được bọc trong một cái chăn nhỏ.

- Trời đất! Con nhà ai mà để ở đây? Đứa trẻ thật tội nghiệp. Mặt mũi nó đang bị cả chục con kiến thi nhau bò ngang bò dọc và cắn. Chắc nó đau lắm nên mới khóc to như vậy. Anh vội vàng bế đứa bé lên, dùng tay nhặt từng con kiến bám trên mặt nó. Đứa trẻ vừa đau, vừa lạnh lại vừa đói nên cứ khóc thét lên, nhưng khi được anh bế trên tay thì tự nhiên nó im bặt. Anh quay lại, đưa đứa bé về nhà. Từ đầu ngõ, giọng anh thất thanh gọi:

- Mình... mình ơi! Ra xem này... Chị Lan đang lúi húi trong nhà, nghe chồng gọi, chắc có chuyện gì quan trọng, liền chạy ra. Nhìn thấy cảnh chồng ẵm đứa trẻ đỏ hỏn tội nghiệp, chị Lan vừa ngạc nhiên không hiểu, vừa cảm thấy vui vui. Họ mua sữa về cho đứa bé uống rồi bế nó lên trình chính quyền địa phương. Người ta ra thông báo cả tuần nhưng vẫn không có ai đến nhận đứa trẻ tội nghiệp. Thế là vợ chồng chị xin nhận nó làm con nuôi.

Một thời gian sau, vợ chồng chị quyết định rời quê lên Tây Nguyên lập nghiệp. Niềm vui có con khiến hai vợ chồng càng chăm chỉ làm ăn và sống hòa thuận, hạnh phúc hơn. Ở hiền gặp lành. Đúng là trời không phụ lòng người. Chị không hết ngạc nhiên khi tám năm sau, ở tuổi 40, chị vẫn được làm mẹ. Đứa trẻ ra đời sau chín tháng mười ngày. Đó là một cậu con trai. Anh chị quyết định đặt tên cho nó là Quý. Thương là anh, Quý là em, với mong muốn gửi gắm tình thương mến cho cả hai con.

Chuyện về thằng Thương, anh chị vẫn giấu kín như bưng cho đến bây giờ. Chị tính, khi nào thằng Thương đủ lớn, vợ chồng chị sẽ kể cho nó biết. Còn bây giờ thì còn sớm. Ai dè... Trong xóm có một người bà con ở xa tới chơi. Hỏi ra mới hay, người đó cùng làng với vợ chồng chị Lan. Thế là câu chuyện về thằng Thương được cả làng biết đến chỉ trong vòng chưa đầy một ngày. Dù anh chị có cố giấu con cũng chẳng thể giấu thêm được.

- Mình này! Hay mình nói cho con biết sự thật đi! Tôi nghĩ là con nó sẽ hiểu thôi. Anh Quang nhìn vợ, đặt vấn đề.

- Ừ. Tôi cũng đang nghĩ thế. Thà nó biết trước còn hơn cứ kéo dài mãi... Vậy để cuối tuần này con đi học về, vợ chồng mình sẽ cho con biết.

Thằng Quý đi học về nãy giờ vẫn đứng chôn chân ngoài cửa. Nó đã nghe hết câu chuyện của ba mẹ nó nói với nhau. Nó không ngờ anh nó lại có hoàn cảnh đáng thương đến vậy. Thế mà bấy lâu nay, nó lại cứ sợ anh sẽ giành hết tình thương của ba mẹ. Nó nghẹn ngào, nước mắt ứa ra thành dòng, chốc chốc lại giơ tay lên quệt đi dòng nước mắt đang chực trào. Nó hối hận vì đã ghét anh nó suốt cả nửa tháng qua. Anh nó nói gì, cho gì, giúp làm gì, nó đều chối đay đảy và còn tỏ ra tức tối, bực dọc. Rồi nó nhớ đến khuôn mặt hiền hậu cùng với nụ cười tươi rói của anh mỗi khi nhìn nó. Nó lại nhớ đến những lúc mình nhõng nhẽo đòi anh làm con diều, cùng anh chạy nhảy trên cánh đồng; nhớ lúc anh nó ra uy lên mặt dạy mấy đứa dám bắt nạt nó; lúc anh nó dạy nó tập bơi, học bài, nhất là những lúc chở nó rong ruổi khắp các con đường đất trong làng bằng xe đạp. Kỉ niệm về anh nó cứ cuộn về như những đợt sóng khiến nó càng thấy hối hận. Giá như anh nó đứng trước mặt nó lúc này. Nó sẽ chạy ôm chầm lấy anh mà khóc, mà xin anh tha thứ.

Một tối cuối tuần, bên bàn trà giữa nhà, vợ chồng chị Lan đem chuyện giấu kín bấy lâu kể cho Thương nghe. Thấy anh khóc như một đứa trẻ, thằng Quý ngồi bên, nắm lấy tay anh rồi cũng xụt xịt theo. Thi thoảng nó lại cất lên tiếng gọi: “anh hai! anh hai!” như muốn động viên cũng là lời yêu thương nó dành cho anh. Chị Lan lấy vạt áo thấm nước mắt rồi nghẹn ngào:

- Ba mẹ đã kể cho con nghe về cuộc đời con rồi. Giờ con cũng đã lớn nên mẹ nghĩ con sẽ hiểu. Với ba mẹ, con vẫn là đứa con ngoan mà ba mẹ yêu quý như dứt ruột đẻ ra. Con đừng nghĩ gì cả. Con và em Quý là hai món quà quý giá mà ông trời đã tặng cho ba mẹ. Ba mẹ yêu thương hai đứa như nhau. Thương ngồi sát gần chị Lan, ôm lấy mẹ khóc nấc lên. Thằng Quý thấy vậy, nó ngồi lại gần anh, khẽ khàng:

- Anh hai! Em xin lỗi.

- Không sao đâu em! Anh hiểu mà. Thương nắm chặt tay em mỉm cười. Cậu nhìn thằng em trai rồi đưa ánh mắt về phía ba mẹ:

- Con cảm ơn ba mẹ, có ba mẹ con mới được như ngày hôm nay. Con rất hạnh phúc vì được là con của ba mẹ, là anh của cu  Thương. Con yêu gia đình mình rất nhiều!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Anh Hai tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO