Truyện ngắn: Anh ấy là công an

Đỗ Xuân Thu| 06/08/2015 10:08

Sau những ngày trực, hôm nay Tấn mới được nghỉ bù. Anh hăm hở bắt xe về nhà. Chiếc xe khách lắc lư, xiên xẹo, giật cục bò trên đoạn đường đang thi công. Cửa xe đóng kín mít. Bùn đất bắn tung toé, bám đầy thành xe, chẳng còn nhận biết xe nào với xe nào nữa.

ADQuảng cáo

Tấn ngồi dãy ghế sau, cùng với Hoàng, bạn thân từ thuở cấp ba. Tấn vào ngành cảnh sát, Hoàng theo nghề xây dựng. Hai người vô tình gặp nhau trên xe. Họ chuyện trò ríu rít.

Đi được một đoạn thì xe dừng lại. Thêm mấy thanh niên nữa lên xe. Họ đảo mắt nhìn mọi người. Xe tiếp tục cuộc hành trình. Một lúc sau, một thanh niên quần áo te tua vừa lên xin phép ông râu xồm dọn chỗ để chơi bài. Hắn lấy ba quân bài ra đảo lia lịa và nói: “Trò chơi là trời cho. Đầu xuân tấn tài tấn lộc. Mời các bác vui chơi thử vận rủi may nào. Một ăn mười. Quân này đỏ, quân này đen, ai nhanh tay nhanh mắt chỉ đúng, nói đúng thì ăn. Nào mời bác, mời anh, mời chị. Trò chơi là trời cho, xin mời!”. Hắn đảo cặp mắt mời gọi từng người.

“Tôi chơi quân này”, tiếng một hành khách áo trắng mới lên chỉ vào một quân bài. “Quân nào?”, thằng cờ bạc hỏi lại. “Đấy! Quân ấy đấy”. “Đỏ hay đen”. “Đỏ chứ!”. “Ông chơi bao nhiêu?”. “Năm chục!”. “Không được! Một trăm”. “Trăm rưỡi!”, thằng cờ bạc lên giá. “Thì  trăm rưỡi!”. “Hai trăm”, thằng cờ bạc lại lên giá.“Ừ, thì hai trăm”. “Ba trăm! Chơi không?”, cờ bạc lên giá tiếp. Áo trắng lừng khừng: “Hai trăm thôi”. Thằng cờ bạc gạ gẫm: “Không có thì rủ ai chơi cùng!”. “Áo trắng” lục ví rồi quay rủ bà béo. Bà béo lắc đầu. Rủ ông râu xồm, ông râu xồm bực tức: “Ván trước thua mất sạch rồi. Còn chó tiền đâu nữa mà chơi?”. “Thì đánh bằng hiện vật – “áo trắng” rủ - bác còn cái đồng hồ, cả cái nhẫn kia nữa kìa. Đảm bảo quả này chắc ăn bác sẽ gỡ lại cho mà xem!”. Mấy thanh niên xúm xít nhao nhao: “Chơi đi ông bác. Ngon quá!”. Ông râu xồm vẫn lắc đầu. Thằng cờ bạc xuống giá: “Thì hai trăm!”. Áo trắng đưa mắt tiếp tục vời mọi người. Hàng chục con mắt đều đổ dồn về phía họ. Mấy người ngồi ghế trước Tấn đứng hẳn dậy để xem. Cuối cùng áo trắng nói: “Lật đi!”. Tất cả như nín thở. “Đỏ! Đỏ rồi!”, “áo trắng” reo lên khi quân bài được lật ngửa. Thằng cờ bạc ra vẻ lúng túng rồi thản nhiên đếm đủ hai triệu cho “áo trắng”. Mọi người xuýt xoa tiếc rẻ. Bà béo xoay hẳn người lại. Mắt bà hau háu nhìn vào nắm tiền to tướng trên tay thằng cờ bạc.

Tiếng ồn ào làm Tấn sực tỉnh. Anh đưa cái cặp số cho Hoàng: “Cậu giữ hộ. Để tớ xử lý cái vụ này!”. Hoàng níu tay Tấn: “Chớ! Chớ có dây vào! Không phải đầu phải tai đấy!”. “Nhưng mà...”. “Không nhưng gì hết! Cậu phải nhớ rằng việc chính của cậu bây giờ là về để lo việc ăn hỏi. Dây vào đó mất thời giờ, rắc rối lắm!”, Hoàng vừa kéo tay Tấn vừa nói. “Nhưng mà tớ là...”. “Cậu định nói là công an chứ gì? Ăn mặc thường phục thế ai biết. Với lại, dẫu sao cậu cũng chỉ là công an tỉnh, hơi đâu mà “ôm rơm nhặm bụng” lo việc quốc gia”. “Không được! Tớ phải dẹp vụ này!”, Tấn kiên quyết. Hoàng vẫn kéo tay bạn hoãn binh: “Thì từ từ xem đã nào”. Hai người thì thào. Vừa lúc đó, tiếng bà béo rú lên: “Mất của em hai chỉ vàng rồi! Giời ơi là giời!”. Bà ta vò đầu bứt tai khóc lóc. Tiếng mọi người xì xào. “Rõ là đỏ sao lại ra đen được nhỉ?”. “Sao lại thế nhỉ?”. “Rõ khổ! Hai chỉ vàng hơn ba triệu bạc của người ta chứ ít gì”.  

“Dừng lại! Trả tiền vàng cho người ta!”, Tấn quát và chỉ tay vào thằng chia bài. Mọi người thoáng sững sờ. Thằng cờ bạc ung dung đút hai chỉ vàng vào ngón tay và nắm tiền vào túi rồi khinh khỉnh nhìn Tấn. Hắn hất hàm: “Mày là thằng nào? Muốn gì?”. “Tôi là ai không quan trọng nhưng yêu cầu anh trả lại tiền, vàng và những thứ mà anh vừa trấn lột của người ta”. “Nếu tao không trả thì sao? Đừng có chõ mõm vào việc của người khác nhé! Trò chơi, trời cho đấy”. Tấn rút thẻ công an giơ ra trước mặt mọi người và nói: “Đề nghị các bác cùng tôi xử lý tay cờ gian bạc lận này”.

ADQuảng cáo

“Xuống! Cho tôi xuống chỗ này!”, “Áo trắng” bỗng giật tay phụ xe và kêu lớn. Chiếc xe phanh kít lại. Hành khách chúi đầu về phía trước. Tấn lách mọi người lao lên. Mấy tay thanh niên xô ra cản Tấn. Cửa xe mở. “Áo trắng” nhảy xổ ra cửa. Thằng cờ bạc bám theo. Mấy tay thanh niên cũng chen nhau nhảy xuống. Tấn quát to: “Mọi người hãy theo tôi bắt lấy nó”. Anh phi người đuổi theo thằng cờ bạc. Hoàng ngơ ngác nhìn bạn. Hành khách trên xe thoáng chút ngỡ ngàng rồi cũng lục tục xuống xe. Người đứng xem, người quát tháo ỏm tỏi: “Bắt lấy nó! Chú công an ơi! Đánh chết nó đi! Đồ lừa đảo!”. Ông râu xồm và anh thanh niên “thế thế” hăng hái chạy theo sau. Bà béo rên rỉ, xuýt xoa: “Lạy giời cho con lấy lại được hai chỉ vàng! Lạy giời! Con niệm nam mô a di đà phật!”.

Tấn đuổi kịp thằng cờ bạc. Nó quay đầu rút con dao găm trong bụng ra. Thằng áo trắng ở ngả khác lao tới phía sau Tấn. Hắn đá song phi vào người anh và quát thằng kia: “Chạy đi! Đồ ngu!”. Tấn né tránh mắt vẫn không rời thằng chơi bài. Bằng một thế võ hiểm, anh đá văng con dao găm trên tay địch thủ. Không còn đường chạy, cả hai thằng quây lấy anh. Bên ngoài, ông râ u xồm và anh thanh niên “thế thế” lóng ngóng. Hoàng kịp thời chạy đến. Bất thình lình, Tấn lao vào thằng chơi bài quật ngã hắn. Thuận chân, anh gạt thằng áo trắng ngã theo. Trong lúc Tấn khóa trái thằng chơi bài, tên áo trắng vơ được con dao găm, nó vùng dậy lao tới giải nguy cho tên kia. Lừa lúc Tấn mải ghì thằng chơi bài, thằng áo trắng giơ dao nhằm vào người anh. Hoàng thét lên: “Tấn! Nó đâm đấy!”. Tấn né người nhưng không kịp, mũi dao cắm phập vào bả vai anh. Ông râu xồm và Hoàng vác gậy tiếp cận. Thằng áo trắng vọt lên bỏ chạy tháo thân vào rừng theo mấy thằng thanh niên chắc cũng cùng bọn chúng đã lảng đi từ nãy không ai để ý. Mọi người xúm lại trói thằng chơi bài và băng bó cho Tấn. Một số xúm vào định đánh đấm tên cờ bạc. Tấn xua tay cản lại.

Tấn nói: “Hoàng! Cậu cùng mọi người phải giữ chặt tên này cùng những tang vật của vụ án. Bác tài, nổ máy đi, giải nó về đồn”. Máu chảy ra đầm đìa ướt hết cái áo cánh Tấn đang mặc. Mọi người lo cho anh. Họ bảo nhà xe chạy nhanh hơn để đưa Tấn đi bệnh viện. Rất may đoạn đường còn lại khá tốt nên chỉ ít phút sau xe đã đến thị trấn. Lúc này, Tấn đã lả đi vì bị mất khá nhiều máu. Tất cả hành khách trên xe đều nhất trí đưa Tấn vào bệnh viện trước, sau đó quay ra giao hộp thằng cờ bạc cho đồn công an huyện. Tấn nói phều phào: “Lát nữa vào đồn, mọi người hãy giúp cơ quan công an thủ tục cần thiết nhé. Ai chơi gì, mất gì khai báo trung thực, bắt nó phải trả”.

Hoàng bế Tấn vào phòng cấp cứu. Phụ xe ở lại hoàn tất thủ tục nhập viện cho Tấn. Bà béo nói với vị bác sĩ: “Các bác cố chữa chạy cho chú ấy nhé. Ân nhân của chúng tôi đấy”. Mọi người xì xào: “Gớm, sao lại có người tốt và dũng cảm đến thế”. “Hôm nay mà không có anh ấy thì mấy người mất sạch”. Mỗi người mỗi câu, ai cũng cảm phục hành động kiên quyết, dũng cảm của Tấn.

Chiếc xe khách quay đầu sang công an huyện.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Anh ấy là công an
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO