Tạp bút: Nhớ Tây Nguyên

Vũ Thị Huyền Trang| 23/03/2015 09:37

Những năm tháng thanh xuân tôi từng có may mắn được ghé thăm và sống ở Tây Nguyên một thời gian. Đến nay, tôi vẫn không thể nào quên được mùi hương cà phê ngai ngái quyện lẫn trong hương hoa sắc nắng tràn ngập đất trời…

ADQuảng cáo

Những con người nơi đây mộc mạc và chân thành. Họ đón chúng tôi bằng nụ cười thường trực trên môi. Thời tiết ở đây một ngày hai tư tiếng mà như đủ cả bốn mùa. Buổi sáng trời se lạnh, sương rớt từ ngọn cây xuống ướt thẫm cả mảnh sân. Đến trưa nắng lên, trời bắt đầu nóng tựa như đang ở giữa mùa hè miền Bắc. Chiều đến gió thổi từ những tán cây mát rượi, sau ngày làm việc mệt mỏi từng nhóm người ngồi quây lại với nhau chuyện phiếm. Đêm đến cái lạnh từ đâu kéo xuống, chiếu chăn cũng chẳng đủ ấm thịt da. Sống ở đây ba tháng, cảm giác thân thuộc níu chân chúng tôi trong buổi chia ly. Chuyến xe ngày về đông nghịt, chòng chành giữa cơn say xe tôi vẫn nhìn thấy sắc hoa vàng bừng nở dọc đường đi như đang vẫy tay chào từ biệt.

ADQuảng cáo

Một buổi sáng nào đó thức dậy nằm nghe gió lùa ngoài phố mà lòng không khỏi ước ao được sống lại một bình minh trong ký ức. Đứng ở mảnh sân đất bazan đỏ quạch, ngửa mặt lên trời nghe lá lá xôn xao. Mùi quả cà phê tươi ngai ngái cồn cào ruột gan ngày mới. Nhớ những ngày ngồi tựa lưng dưới tán cây kể cho nhau về nỗi nhớ nhà, nhớ phố. Nhớ những ngày ngồi lắc lư trên xe kubota đi cắt từng ôm cỏ gianh về đắp quanh sân xí nghiệp để chống trôi cà phê trong những ngày mưa. Nhớ cái vị kem trái cây mát, ngọt lịm tan chảy trong đầu lưỡi vào những trưa nắng nóng. Này hoa, này sắc, này lòng người… cứ thuần khiết trong nhau mà chạm vào một Tây Nguyên đẹp đến nao lòng bên những thảm hoa báo nắng…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạp bút: Nhớ Tây Nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO