Tạp bút: Mảnh vườn yêu thương

Cao Văn Quyền| 29/09/2014 10:38

Nội tôi đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng vẫn khỏe mạnh và minh mẫm. Suốt ngày nội cặm cụi vun xới, tỉa rau ở mảnh vườn xinh xắn sau nhà. Với nội, được chăm sóc mảnh vườn là niềm vui tuổi già!

ADQuảng cáo

Dạo trước, có người bảo nội trồng rau làm gì ở cái đất này, tốn công nhọc sức. Nhưng nội không để bụng lặn lội, nhờ con cháu đi tìm những hạt giống tốt nhất. Hay thấy hàng xóm có loại giống rau, củ nào phù hợp nội xin, mua lại về làm giống. Vì thế, mảnh vườn đủ các loại rau, củ. Nội trồng rau chủ yếu dựa vào mùa và kinh nghiệm đúc kết của mình. Giêng, hai nội gieo đậu, trồng cà. Sang tháng ba, tháng tư nội gieo mướp. Rồi đông tới, nội dặm cải, súp lơ… Còn một ô đất be bé cạnh ao, nội trồng rau thơm bốn mùa. Niềm vui của nội là loanh quanh khắp vườn, tưới tắm cho cây, nhặt lá vàng, bắt sâu… Có những hôm nội mải mê thụ phấn cho bí ngô mà quên cả bữa trưa. Mời nội vào ăn cơm, vẫn thấy trên khuôn mặt luyến tiếc như nhắn nhủ thời gian đừng vội trôi nhanh!

Những gốc đu đủ nội trồng ngay ngắn, gốc nào gốc nấy trĩu quả chi chít. Loại đu đủ này nội xin được nhà bà con tận miền Nam. Thời tôi còn học phổ thông, nội hay làm nộm đu đủ trộn lạc rang, rau thơm cho cả nhà. Ăn miễn chê vào đâu được. Bạn bè tôi đến nhà chơi, nội lại hướng dẫn cách chế biến sinh tố đu đủ. Món này vừa mát lại vừa bổ! Đám bạn tôi ríu rít bên nội như người bà thân thuộc của chúng! Ai cũng quý tính nội ở sự thân thiện, hiền hậu và thảo thơm. Tôi hạnh phúc và rất đỗi hãnh diện về người bà yêu quý của mình!

ADQuảng cáo

Tôi thích những bữa ăn gia đình luôn có rau xanh, củ quả “cây nhà lá vườn”. Những đứa cháu của nội múp míp, xinh xắn, lớn lên trong tình thương yêu của nội. Bữa cơm đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc.

Dù nắng hay mưa, nội vẫn đội nón quàng tơi ra vườn lom khom chăm sóc từng gốc cây. Tôi và bố mẹ luôn sợ sức khỏe của nội ảnh hưởng nên nhiều lần khuyên nội nghỉ. Nhưng nội vẫn tỉ mẩn, đều đặn công việc thường nhật. Nội bảo, nếu một ngày không ra vườn là cảm thấy tù túng, khó chịu và thấy nhớ.

Tuổi thơ tươi đẹp, gắn bó bên nội cùng mảnh vườn nhỏ xinh đong đầy kí ức đã lùi xa. Tôi giờ đã là chàng trai 18 tuổi xa nhà lên phố học tập. Mỗi lần về thăm nhà, nội vui vẻ kể về mảnh vườn, khoe mấy cây bí ngô sai quả, rồi mấy gốc cà tím đợt này không bị sâu bọ ăn trái…
Giờ đây, trong lòng tôi chỉ có một ước mong, là nội luôn luôn khỏe mạnh. Để mỗi lần về quê thăm nội, tôi lại được nghe tiếng nói quen thuộc, ấm áp nghe nội kể về mảnh vườn sau nhà với niềm hạnh phúc vô bờ bến!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạp bút: Mảnh vườn yêu thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO