Tản văn: Ông nội

Lê Thị Xuyên| 07/07/2016 10:09

Ai cũng có tuổi thơ của riêng mình, với những lời ru của mẹ, những câu chuyện kể của bà… Riêng tuổi thơ tôi lại trôi đi êm ả với bao kỷ niệm bên người ông kính mến.

ADQuảng cáo

Từ nhỏ, tôi thường theo ông nội đi chăn bò, rong ruổi trên những đường mương ngợp cỏ xanh non, hai bên mương là những ruộng lúa mướt mát đang thì con gái. Đàn bò no căng bụng vẫn nhởn nhơ gặm cỏ chẳng muốn bước chân về chuồng. Tôi cười nói bên ông và thỏa thích vui chơi trong nắng chiều dần tắt. Tôi ngô nghê, ríu rít, níu áo ông trên suốt quãng đường về nhà. Tôi thấy mình vui sướng. Niềm vui ấy, tôi thường đem khoe khắp đám bạn cùng trang lứa trong làng.

ADQuảng cáo

Tôi luôn trông ngóng đến chiều, vì tôi được  theo ông đi chăn bò, được ông bắt cào cào, châu chấu, được ông chỉ cho biết tên của mọi loài hoa cỏ mà tôi hái được…Những ngày nghỉ học, tôi còn theo ông đi làm đồng, quấn quýt bên ông. Tôi thường chạy đi lấy nước cho ông uống khi thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên hai hõm má nhăn nheo. Nhìn chiếc áo nâu đã bạc màu, sờn vai đẫm mồ hôi, nhìn dáng người cao gầy, mái tóc điểm những sợi trắng nhiều hơn đen và những vết nhăn lằn ngang dọc trên vầng trán, tôi càng thêm thương quý ông hơn.

Đã hơn 20 năm, ông tôi tạm biệt thế giới này. Cứ mỗi lần về thăm quê, tôi lại tới ngồi cạnh mộ ông thủ thỉ, những câu chuyện cũ, những câu chuyện mới, tôi đều kể cho ông nghe. Vì tôi biết, ông đang ở đây mỉm cười và nghe tôi nói. Tôi biết ông chưa khi nào xa tôi, ông vẫn bên tôi, phù hộ và che chở cho tôi. Ngồi bên ông, phóng tầm mắt ra xa, cánh đồng lúa mênh mông, những đàn cò trắng đủng đỉnh đậu rồi bay, bao kí ức một thời được theo ông chăn bò trên đường mương, ríu rít bên ông hỏi chuyện cỏ hoa, chim muông, hay bao trò chơi cùng đám bạn,… lại ùa về!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tản văn: Ông nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO