Tản văn: Đìa cá của bố

Phương Uyên| 30/06/2016 10:15

Nhà tôi ở rìa làng, trước mặt là đồng lúa thẳng cánh cò bay. Trước cổng có con kênh dẫn nước trong xanh. Những ngày hè, bọn trẻ chúng tôi thường nô đùa đắm mình bên dòng kênh ấy.

ADQuảng cáo

Con kênh này có nhiều cá, tôm và hến, bọn trẻ chúng tôi thường ngụp lặn để cào, vớt hến. Ngày ấy hến nhiều lắm, chỉ cần vớt một lúc đã giúp mẹ có đủ bữa canh. Nhà tôi có một mảnh ruộng trước nhà, ngay cạnh con kênh. Do cá, tôm nhiều, mỗi khi dẫn nước vào ruộng, bố thường đặt đó để đơm cá. Bên cạnh ruộng lúa bố tôi còn đào một cái đìa rộng chừng vài chục mét vuông để nhử cá vào. Đìa cá sâu chừng hơn 1 mét, 3 phía đắp bờ cao, phía giáp kênh chỉ chừa một cửa để dẫn nước vào và dẫn dụ cá. Giữa đìa bố tôi đặt những ngọn tre, gốc cây…để làm nơi cho cá ở. Cứ chừng nửa tháng hoặc một tháng, bố tôi lại tát đìa một lần.

Ảnh minh họa

ADQuảng cáo

Còn nhớ, bố tôi thường tát đìa vào buổi sáng. Buổi tối, trước hôm tát đìa, bố tôi rang gạo, giã nhỏ, thả xuống giữa đìa, nơi có ngọn tre, gốc cây để dụ cá vào ăn. Mặt trời lên khỏi ngọn tre là bắt đầu tát đìa. Ngày ấy không có điện, máy bơm nên việc tát đìa đều phải dùng gàu dai. Sau khi be bờ, bố dựng ba cây tre chụm lại để buộc gàu vào tát. Khi mặt trời gần đứng bóng là đìa đã cạn nước. Tôi rất trông chờ lúc này vì bố thường cho tôi tham gia bắt cá. Lúc nước gần cạn, lũ cá diếc bày mình trắng bạc giẽ nước trông thật thích mắt; những con tôm càng quẫy mình tanh tách, những con cá rô, cá trê thì vội vàng ẩn mình dưới bùn; những con cá lóc, cá chuối thì chui mình vào giữa đống gốc cây… trông thật hấp dẫn. Lúc bắt cá, do trượt ngã, người tôi lấm lem đầy bùn đất và lúc ấy bố nhìn tôi cảm thông với nụ cười thật hiền hậu. Nhiều đợt tát nhiều cá một giỏ đầy cứng, mẹ tôi phải đem thau ra để đựng. Sau khi bắt xong, bố tôi lại bỏ ngọn tre, gốc cây xuống đìa và mở bờ cho nước vào, chuẩn bị cho lần tát sau.

Những lần tát đìa cá nhiều ăn không hết mẹ tôi thường chọn những con cá to làm sạch đem phơi khô để dành cho mùa đông rét mướt.

Lâu ngày xa quê có dịp trở lại, dòng kênh xưa giờ đã được bê tông hóa, nước vẫn xanh song vắng mặt cá tôm, những ruộng lúa vẫn mượt mà nhưng những đìa cá, trong đó có đìa cá của bố tôi đã không còn. Trên bờ kênh giờ cũng vắng bóng lũy tre làng mà thay vào đó là con đường bê tông bên con kênh. Cánh đồng lúa vẫn rì rào sao tôi cảm thấy nhiều điều xa lạ, tôi nhớ bóng bố đang còng lưng tát cá hôm nào...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tản văn: Đìa cá của bố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO