Hồn thiêng của buôn Dhông Chinh

Truyện ngắn của H’ Siêu Byă| 08/04/2016 08:57

Họ có ba người, hai đàn ông và một đàn bà. Họ là người Êđê nói pha tiếng của người Jơrai, mắt họ màu nâu, miệng luôn nở nụ cười. Họ đang ở nhà Aduôn Danh, ngôi nhà to nhất, dài nhất. Chủ nhà có con gái, con trai hiếu khách nhất.

ADQuảng cáo

Này anh? Anh có biết những người đó là ai không? Không, tôi không biết.

Này chị? Chị có biết những người đó từ đâu đến không? Không, tôi không biết.

Ai ở buôn Dhông Chinh này biết?

Người trong buôn xì xầm như vậy mỗi dịp đi chung đường ra rẫy, đặt bẫy hay gùi nước.

Một sáng, khi mặt trời còn khép hờ đôi mắt, con gái buôn Dhông Chinh đang lấy chai hứng nước sạch thì hai chiếc xe tay ga bóng loáng màu đỏ xuất hiện, đổ xịch, phả hơi sương màu trắng đục. Một người hỏi:
“Ơ con gái buôn Dhông Chinh đẹp như bông hoa sung gơr (hoa mai) mùa hoa, xinh như chim m’rak (chim công)  mùa giao phối, có biết nhà Aê Danh nổi tiếng, buôn phía đông khen, buôn phía tây ca ngợi vì đôi tai thần lắng nghe được lời chiêng hay không?”

“Có. Chúng tôi có biết. Hãy đi một đoạn xa xa dưới thung lũng này, cuối buôn, bên trái có nhà ngói mới lập, bên phải có nhà trệt mới xây, nhà của Aê Danh ở chính giữa”.

Con gái buôn Dhông Chinh thôi không cười nữa, vừa xếp chai nước ngay ngắn vào gùi vừa nghĩ ngợi “Họ là ai? Ba người Ê đê nói pha tiếng Jơrai mặc áo quần Juăn ấy?”.

Minh họa: Ngọc Tâm

Ngôi nhà Aduôn Danh sáng sủa, cửa lớn, cửa nhỏ mở toang. Đang vào mùa hoa bằng lăng rơi, hiên trước, hiên sau tím rịm. Khách đàn bà bước vào, xõa tóc, xòe váy ngồi bệt. Tách tách tiếng máy ảnh nháy. Đôi mắt trẻ con mở to. Khách đàn bà mở túi lấy một thỏi kẹo bên trong có nhiều viên bi, ngậm ngòn ngọt. Trẻ con hớn hở, chạy xuống cầu thang nhà mình, vòng qua cây bằng lăng, bước sang cầu thang bên cạnh. Nghe tiếng cười lớn lắm, chúng đang rất vui.

Aduôn Danh trải chiếu mới hình mặt trời, lấy ly chén mới hình mặt trăng, ngửi chọn ché rượu có mùi nồng chín, sai con trai hái lá, sai con gái lấy nước, mời khách ngủ lại nhà “Người Ê đê Kpă, Adham ở vùng trên, người Êđê Blô, Epan ở vùng dưới đều chui từ lỗ Adreh lên cả, nhà chúng tôi nhỏ bằng tổ kiến, rối rắm như bụi rậm, đứng không đủ, ngồi không được, mong khách đừng chê”. Họ đáp trả chủ nhà bằng hành động thơm như mùi cơm lúa rẫy, đàn ông lấy vòng đồng trong khăn, đàn bà lấy váy mới trong túi. Họ nói chuyện như người họ hàng xa lâu ngày gặp.

Ba người khách và Aduôn Danh cười nói bên trên, Aê Danh cùng lũ cháu chỉnh chiêng bên dưới.

Dàn chiêng năm chiếc úp, bảy chiếc ngửa trước mặt. Aê Danh dùng bàn tay gõ ba tiếng rồi vén tóc áp sát đôi tai. Ông quay sang nói với các cháu “Nhớ nhé, muốn chỉnh cho tiếng cao lên thì phải úp chiêng xuống, chỉnh cho tiếng trầm xuống thì phải ngửa chiêng lên. Chiêng mới mua từ người Ai Lao chưa có hồn, mua từ người Juăn chưa biết nói. Chiêng ngồi nhiều trên đùi bị hư thanh, chiêng gõ mạnh bị hư tiếng, phải chỉnh để âm thanh không bị lạc. Đó là tiếng nói giữa người với các Yang, tiếng nói ấy phải hòa cùng một nhịp, đôi tai Yang mới nghe, bụng dạ Yang mới thấu, đất trời hài hòa, cỏ cây xanh lá. Nhớ nhé, phải chỉnh thế này nè”.

Chát, chát, tiếng chỉnh chiêng vang lên. Trẻ con ngồi im xem ông chúng chữa bệnh cho chiêng. Trước mặt chúng bây giờ ông ngoại đẹp như một vị thần linh, mặt đỏ hồng, mái tóc bạc trắng, đôi tai rung rung lắng nghe lời chiêng vọng lại. “Ở vùng đất cỏ tranh này, ai chỉnh chiêng giỏi bằng ông ngoại chớ. Đôi tai của Yang cho, một trăm năm mới có một người, buôn Ama Dao, Ama Thuột phải xuống tận dưới này nhờ ông cơ mà”.

Người khách đàn bà mặc váy bước xuống cầu thang hớn hở giơ máy ảnh về phía ông cháu:“Tui chụp hình nhé, người Juăn rất ưng mấy tấm hình tự nhiên thế này”. Aê Danh không nói, mắt chẳng buồn nhìn. Chát, chát, tiếng chỉnh chiêng đều đều. Lũ trẻ con xấu hổ nửa muốn chạy trốn, nửa muốn thấy hình mình dính trên máy màu đen, nhỏ xíu kia. Chúng áp mặt vào lưng nhau, để hở một con mắt, miệng cười hi hí, lâu lắm rồi mới có người vào buôn đòi chụp hình. Chỉnh chiêng cần mở to con mắt, căng đôi tai, suy nghĩ chỉ chứa đựng tiếng chiêng hư. Trong đầu Aê Danh lúc này lộn xộn, ông giận người khách đàn bà, hậm hực đi dọc ngôi nhà, trèo sầm sập lên bậc thang, lên gian nhà bếp.

ADQuảng cáo

Hoa bằng lăng như muốn lấp đầy năm chiếc chiêng úp, bảy chiếc chiêng mở. Người đàn bà mân mê, săm soi từng chiếc, đôi mắt hấp háy lẩm bẩm. Lũ trẻ sợ hãi, vụt chạy đến thì thào vào tai ông…

Cuộc nói chuyện hỏi thăm giữa Aduôn Danh và hai người khách còn lại chưa dứt, Aduôn Danh đang đắm chìm với vòng mới, váy mới. Vòng mua từ xứ người Chăm vàng óng, váy mua từ xứ người Jơrai chắc chỉ, Aduôn Danh ngắm nghía, trong đầu nghĩ đến đứa cháu ngoại H’Danh, năm nay nó sẽ bắt chồng, có vòng mới, váy mới làm sính lễ, nó không phải ở nhà người ta tận buôn sông Hinh xa xôi.

Trong gian bếp, Aê Danh khua mạnh cây củi, kéo cái nồi nấu nước sàn sạt, ông không ưa gì ba người khách có hơi khí độc như khói cây Kam ktrâo trong rừng. Ngày thường ông sẽ đại diện gia đình vít cần, xé thịt mời khách nhưng hôm nay ông không muốn ngồi chung tấm chiếu với mấy người này. Nhìn họ lạ lắm, từ cái nhìn đến nụ cười y như con cáo giả vờ chết trong khu rừng hôm nọ, chờ đám thợ săn lơ con mắt chỗ khác, nó vụt chạy tít vào rừng sâu. Cách đây mấy hôm, ông nằm mơ thấy một con hươu gạc dài, màu trắng, nó khóc ra nước mắt màu đen. Nó đứng cạnh tảng đá cuối buôn, buồn bã nhìn về buôn Dhông Chinh. Bóng nó đổ dài che tối cả vùng đất, điềm báo cho những điều không may sắp xảy ra. Ông lo, người già trong buôn lo, cuối mùa thu hoạch bắp này sẽ làm lễ lớn cúng Yang. Đã từ lâu buôn Dhông Chinh để quên tai lời dạy của ông bà rồi…

Ba vị khách và giấc mơ kia làm ông bồn chồn suy nghĩ. Ông nhét một cuộn lá to vào tẩu thuốc, dí lửa. Đầu tẩu thuốc bị nghẹt, phả hơi đặc loang khắp nhà. Chủ và khách ho sặc sụa. Ama Wan mới đặt chân lên bậc thứ nhất cầu thang cũng gập bụng nhăn nhăn “Nhà này tức ai hay sao mà đốt thuốc đặc thế?”. Chỉ có Aê Danh nghe thấy, bụng Aduôn Danh và hai người khách đã say, lời nói có nhiều tiếng hát. Ché đã hai lần thay nước, rượu nhạt theo chiếc cần chảy ra ngoài tong tong.

Buôn Dhông Chinh như bị dính thuốc Drao Blum (một loại bùa ngải của người Ê đê). Aê Danh thấy giống lắm, con trai, con gái, đàn ông, đàn bà trong buôn cứ theo ba người khách lạ, mở cửa cho họ vô nhà, cột rượu cần cho họ uống, lấy chăn mới, chiếu mới trải cho họ qua đêm.

Tin tức sáng nay thằng cháu Y’ Hem nói làm con mắt Aê Danh nổ lửa.

“Ông ơi, Ama Wan, Amí Wứ đã đồng ý bán dàn chiêng sáu chiếc cho ba người khách lạ. Sáng nay cháu thấy cả hai nhà họ đi chợ, đi bằng xe công nông”.

Aê Danh đứng ngồi không yên, trong bụng giờ đây là một tổ kiến lửa to tướng, lao xao, rục rạo. Ông ngồi chờ ở bên bếp lửa, dặn con cháu nếu thấy bóng Ama Wan, Amí Wứ thì gọi qua nhà.

Trời bảng lảng những mây, tiếng chim te te huých, te te huých đưa tiếng vọng dập dềnh. Bước chân Ama Wan, Amí Wứ cuống quýt lên cầu thang nhà ông cậu “Nghe con H’ Danh gọi, thằng Y’ Hem kêu, chúng tôi biết cậu đang giận vì bán linh hồn, bán tiếng nói của ông bà cho người lạ. Nhưng ông ơi, cây bắp trên rẫy còm cõi, cây lúa giữa hai quả núi gầy trơ, chúng cần phân bón như con người cần ăn rau cỏ, như cây bèo, cây súng hớp họng chờ cơn mưa. Chúng tôi chỉ bán dàn chiêng ít tuổi, hai cặp mẹ, hai cặp dì, hai cặp con gái. Còn ba chiếc cồng có núm bà cố mua của người Lao, năm chiếc chiêng mua của người Khmer, trống H’gơr da trâu rừng của người Jơrai tặng chúng tôi không đụng đến”.

Aê Danh mặt đỏ bừng, vứt mạnh cây củi đang cháy rực xuống vũng nước dưới sàn, xèo xèo cây củi réo “Xưa nay buôn Dhông Chinh chưa ai chết vì đói cả, những tên lười lao động, dám bán cả linh hồn, tiếng nói của ông bà ăn”. Hai đứa cháu im, Aduôn Danh và con cháu trong nhà không dám nói, Aê Danh đang tức giận chớ chen vào nửa lời.

Không khí ngôi nhà dài trầm buồn, thằng Y’ Hem thấy khó thở, nó vịn vào cột đứng dậy nhẹ nhàng. Hoa bằng lăng rơi rơi, khuôn mặt ông ngoại nó thật đẹp, tiếng chỉnh chiêng chát chát “Nhớ nhé, muốn chỉnh cho tiếng cao lên thì phải úp chiêng xuống, chỉnh cho tiếng trầm xuống thì phải ngửa chiêng lên…”. Nó ngồi thu lu dưới gốc bằng lăng, xếp cánh hoa thành chiếc chiêng rồi giả vờ vung tay chát chát.

Ô tô nhỏ chạy vụt qua như chấm đen đột ngột bay qua bầu trời. Thằng em họ Y’ Wứ hớt hải, trèo một lần bảy bậc thang “Ông ơi! Ba ơi! Người lạ mang hết chiêng đi rồi”. Cả nhà đổ xuống đường, mọi người buôn Dhông Chinh đổ xuống đường, bụi đường đỏ quạch, chiếc xe đã ra đến đường lớn mất hút.

Aduôn Danh lùi lại, ngón tay, ngón chân như muốn lìa từng ngón.

Tối nay, khi con cháu đi ngủ hết, bà sẽ quỳ gối khóc dưới chân Aê Danh “Ông đừng ăn bát cơm xoay lưng với tôi. Tôi lỡ bán chiếc cồng có núm đổi hai con voi, năm con trâu khi chúng ta còn trẻ”. Chiếc khăn đội đầu xộc xệch. Váy áo rung rung. Bà khuỵu xuống, mê man như ngửi phải khói cây Kam Ktrâo trong rừng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hồn thiêng của buôn Dhông Chinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO