HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Australia thực hiện chiến lược quốc phòng mới

Cập nhật ngày: 08/07/2020 | 08:44 GMT+7

270 tỷ AUD (khoảng 190 tỷ USD) vừa được Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố chi cho việc tăng cường khả năng quốc phòng của nước này trong thập kỷ tới, tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là bước đi nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho một thế giới hậu đại dịch Covid-19 "nghèo hơn, nguy hiểm hơn và bất ổn hơn" theo lý giải của Thủ tướng Australia Scott Morrison.

Theo ông Morrison, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trở thành “tâm điểm” gia tăng cạnh tranh chiến lược và “nguy cơ tính toán sai lầm, thậm chí là xung đột, đang tăng lên”.

Australia xác định, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương không chỉ là nơi mà nước này thuộc về mà còn là môi trường chiến lược và là lợi ích của Australia. Trong khi Australia mong muốn có một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cởi mở, có chủ quyền, không bị ép buộc bởi bá quyền thì việc nước này tăng cường khả năng phòng thủ là rất quan trọng để bảo vệ vị thế của mình trong khu vực. Chính vì vậy, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, chính sách quốc phòng của Australia trong 1 thập kỷ tới sẽ hướng về khu vực này.

Ông Morrison nêu rõ, lực lượng quốc phòng Australia (ADF) cần khả năng răn đe mạnh mẽ hơn để có thể ngăn chặn một cuộc tấn công vào Australia và giúp ngăn chặn chiến tranh.

Thủ tướng Scott Morrison (giữa) trong một buổi gặp gỡ các sĩ quan quân đội Australia

Điểm đáng chú ý trong bản cập nhật chiến lược quốc phòng năm 2020 và kế hoạch cấu trúc lực lượng vừa được Australia công bố là quốc gia này dự tính đầu tư mạnh vào hai trọng tâm: Vũ khí tấn công tầm xa và nâng cao năng lực không gian mạng cho lực lượng quốc phòng nhằm mục đích bảo đảm an toàn và lợi ích quốc gia trong bối cảnh môi trường thế giới đang thay đổi. Australia dự tính sẽ mua tên lửa chống hạm AGM-158C của Mỹ với chi phí ước tính 800 triệu AUD. Loại tên lửa này có tầm bắn hơn 370 km, ưu việt hơn hẳn tên lửa chống hạm AGM-84 được đưa vào sử dụng ở Australia từ đầu thập niên 1980, với tầm bắn chỉ 124 km.

Tên lửa mới dự kiến được trang bị cho dòng tiêm kích F/A-18F Super Hornet. Ngoài ra, Australia cũng sẽ chi 9,3 tỷ AUD cho nghiên cứu và phát triển vũ khí tầm xa, tốc độ cao, bao gồm cả vũ khí siêu âm và đầu tư từ 5 đến 7 tỷ AUD cho một hệ thống giám sát dưới nước quy mô lớn, sử dụng các cảm biến công nghệ cao, có thể bao gồm cả tàu ngầm không người lái. Bản cập nhật chiến lược quốc phòng năm 2020 cũng đề cập tới khoản chi 7 tỷ AUD cho việc cải thiện năng lực không gian của Bộ Quốc phòng và tăng quân số của ADF lên hơn 60.000 người trong năm nay.

Đặc biệt, trong chiến lược mới, Australia dự tính chi 15 tỷ AUD nhằm tăng cường năng lực chiến tranh thông tin và chiến tranh mạng trong vòng 10 năm tới; 1,3 tỷ AUD dành cho thúc đẩy các hoạt động an ninh mạng của các cơ quan tình báo an ninh, bao gồm một mạng lưới các vệ tinh cho một mạng thông tin độc lập. Các chuyên gia đánh giá đây là một sự tính toán hợp lý trong bối cảnh Australia đang phải đối mặt với hàng loạt vụ tấn công mạng nghiêm trọng thời gian gần đây.

 

Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có dân số chiếm gần một nửa dân số thế giới. Bốn nước và cũng là các cường quốc về kinh tế, quân sự đóng vai trò quan trọng nhất trong việc hình thành chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và Mỹ. Đây là những nước thành viên của nhóm “Đối thoại an ninh bốn bên” (gọi tắt là nhóm “Bộ tứ,” hay “Tứ giác kim cương”) được hình thành từ năm 2007 do sáng kiến của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Dưới con mắt của nhiều nhà địa chính trị, khu vực này còn được xem là “một không gian địa chính trị mới” nơi định hình tương lai chính trị thế giới.

 

Quyết định thay đổi trọng tâm chiến lược quốc phòng là bước đi tiếp theo mà chính quyền Thủ tướng Morrison đưa ra sau khi chính sách ngoại giao của nước này cũng đã chuyển hướng tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc cùng lúc cả chính sách đối ngoại và quốc phòng đều tập trung vào khu vực “sân nhà” cho thấy Australia xác định khu vực này là lợi ích chiến lược lâu dài mà nước này sẽ ngày càng gắn kết chặt chẽ.

Hoài Anh (t.h)

1,576
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?