HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Con voi trong văn hóa M’nông

Cập nhật ngày: 08/12/2017 | 10:28 GMT+7

Đối với đồng bào M’nông nói riêng và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, con voi không chỉ là một tài sản lớn của gia đình, dòng họ mà còn có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần.

Con voi là tài sản lớn của đồng bào M'nông và các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Lê Phước

Tương truyền rằng, xưa kia ở trên đỉnh núi Nâm Kar (núi lửa Đèo 52) có một hồ nước rộng mênh mông, trong hồ có rất nhiều cá, cây cỏ sinh sống. Biết được điều này và do hoàn cảnh đưa đẩy, một thanh niên trong vùng đã đến đây đánh bắt cá về nướng ăn mà không hề hay biết rằng đây là cá do thần núi nuôi.

Khi vừa ăn xong con cá nướng, chàng trai cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, tay chân mặt mũi đều biến dạng một cách nhanh chóng. Đôi tai bỗng dưng to xòe như cánh quạt, mũi dài gần cả mét, bụng thì phình to nên không thể đi bằng hai chân được nữa và biến thành con vật khổng lồ (con vật đó gọi là con voi).

Vì là người biến thành voi, lại ăn rất khỏe, dân làng không đủ cơm gạo để nuôi. Nghĩ mãi chẳng có cách nào giúp đỡ chàng trai nên các già làng, thầy cúng trong vùng bèn nấu cơm nếp, bắp, đậu, củ sắn trộn lại treo lên cây trúc nhỏ (một loại thuộc họ tre, lá nhỏ thường mọc ở khu vực núi lửa) để nhử voi đến ăn. Voi ăn đến đâu thì già làng, thầy cúng đọc câu thần chú đến đó để voi nhớ rằng lá cây chính là thức ăn của mình. Voi tập ăn các loại lá cây lâu dần thành quen, từ đó đi ăn các loại lá cây, trái cây và đi vào rừng sâu để sinh sống.

Dù sinh sống hoang dã nhưng voi vẫn thường xuyên quay về bon làng cũ - nơi mình được sinh ra để vui chơi, bảo vệ dân làng tránh khỏi những thế lực đen tối. Khi voi già và chết, thần Nguăch Ngual-vị thần cai quản lấy cặp ngà voi cất giữ, gặp người nào nghèo khó mà tốt bụng thì thần sẽ cho.

Do voi là con người biến thành và được sự cai quản của thần Nguăch Ngual, nên từ khi voi còn nhỏ hoặc đưa từ rừng về thuần dưỡng đều có một hệ thống nghi lễ xung quanh nó. Thậm chí, khi voi đã lớn, ngà đã dài, muốn cắt ngà voi thì chủ voi hoặc người có uy tín trong làng phải đứng ra làm lễ cúng thần. Nghi lễ cúng voi có nhiều loại và nhiều hình thức rất phong phú như cúng trước khi đi săn, cúng khi voi mới được mua về, cúng voi nhập bon, cúng đặt tên cho voi, cúng sức khỏe cho voi...

Mỗi nghi lễ đều có một bài cúng và lễ vật  khác nhau. Ngoài những lễ vật thông thường như rượu cần, thịt gà, thịt heo, đồng bào M’nông thường dùng lời khấn thần. Riêng các lễ cúng lớn như lễ cúng voi nhập bon, cúng sức khỏe cho voi đều phải lập đàn cúng.

Ngày nay, trong tâm thức cũng như văn hóa của người M'nông, voi vẫn luôn là biểu tượng cho sức mạnh, sự giàu có của bon làng. Bởi vậy, đồng bào vẫn thường kể cho con cháu nghe về sự tích con voi để nhắc nhở, giáo dục không được tự ý xâm hại đến tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn cuộc sống sinh thái cân bằng.

Mỹ Hằng

17,231
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?