Kí ức Điện Biên Phủ trong tôi

Nguyễn Xuân Dương| 18/04/2014 10:26

Khi bố tôi cùng những người nông dân quê tôi cần cù chân đất, áo vải gụ, vải nâu nhộn nhịp chuẩn bị đi dân công tiếp vận lên thượng Lào, chiến dịch Điện Biên Phủ thì tôi mới là cậu bé sáu tuổi. Tuy bé nhưng kí ức tuổi thơ tôi ghi đậm hình ảnh những ngày đó, mãi mãi không bao giờ quên.

ADQuảng cáo

Quê tôi là miền Nông Cống tỉnh Thanh Hóa, là hậu phương lớn cung cấp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến trường kì chống thực dân Pháp và nhất là chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Ngày ấy nhà tôi có ba gian lợp rạ, tôi nhớ tổ Nông hội và các cuộc họp khác của thôn thường diễn ra ở nhà tôi. Gian đầu để cót lúa to đùng là lúa quỹ của tổ Nông hội tiếp vận cho chiến trường.

Hò kéo pháo. Tranh sưu tầm

Nhà tôi có vườn trên đồi sỏi trồng khoai, sắn, kê. Những buổi họp mẹ tôi luộc sắn, khoai hoặc nấu nồi kê trộn khoai khô thơm phức. Mọi người ăn, uống nước vối, nước chè, ăn trầu nói chuyện vui vẻ. Cuộc họp nói về việc đi dân công tiếp vận cho Thượng Lào, Điện Biên. Nhiều đêm tôi ngồi trong lòng bố nghe họp rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

Thế rồi vùng quê yên tĩnh bỗng nhộn nhịp. Từng đoàn dân công gánh gạo đốt đuốc sáng rực đi trong đêm. Tiếng cười nói, tiếng hò lơ vang lên rất trữ tình. Tôi còn theo ra đến đầu làng để xem. Mấy người có xe đạp thồ thì tham gia thồ gạo. Còn lại những người ở nhà sản xuất chăm bón ruộng đồng. Trong lòng mỗi người dân quê tôi tràn đầy niềm vui tin vào chiến thắng, mong chờ tin thắng trận.

ADQuảng cáo

Tôi còn nhớ có một hôm nghe tiếng máy bay ì ì. Mẹ tôi giục mấy chị em tôi chạy nhanh ra gốc tre trong vườn, nhảy xuống cái “ Tăng -xê ” mà bố tôi đã đào từ lâu để ẩn nấp. Lúc ấy máy bay đã bay trên đầu. Tôi nhìn lên thấy cái máy bay cánh bằng mà sau này mọi người gọi là máy bay “Bà già” rất to, bay rất thấp. Thấy cả chong chóng trước máy bay quay tít. Nó bay qua, mẹ con chúng tôi lại lên. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy máy bay của Pháp. Mấy anh chị trong làng lấy lá dứa, lá dừa làm i hệt máy bay bà già. Cái chong chóng xiên qua cọng tre quay trong ống nứa. Chúng tôi cầm trên tay chạy cho chong chóng quay tít, miệng kêu ì ì.

Đêm đêm anh chị dân quân du kích với những cây gậy tre quấn dây thừng, giáo, mác, mã tấu tập trung tập luyện, hát những bài ca cách mạng. Bài: “Một mùa thu năm qua cách mạng tiến ra…” rất hay, giờ tôi không còn nghe ai hát nữa. Tôi rất tiếc!

Rồi tin chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội. Đoàn dân công về hát vang bài Hò kéo pháo, Giải phóng Điện Biên… Ôi náo nức vô cùng, ai cũng như mở cờ trong bụng. Các anh chị lớn tập bài Hò kéo pháo, Giải phóng Điện Biên… tôi đứng ngoài nghe rồi thuộc luôn.

Rồi cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi. Cổng chào mừng chiến thắng làm bằng tre, kết lá dừa được trang trí đẹp dựng lên ở đầu làng. Mọi người xếp vòng tròn vừa hát vừa múa: “Mí đồ đồ đồ phá mí rê…Yêu hòa bình tổ quốc chúng ta, yêu ruộng vườn quê hương ngàn đời. Toàn dân đoàn kết, xiết tay nhau lòng vang câu ca”. Cứ vậy múa hát suốt đêm dưới ánh trăng hòa bình sáng rực hay chỉ là bó đuốc, chiếc đèn dầu trong sân nhà ai đó.

Hòa bình lập lại với bao điều vui. Một điều trùng lặp ngẫu nhiên trở thành kỉ niệm không bao giờ quên được là vào ngày chiến thắng, mẹ tôi sinh em gái. Chừng nửa tháng sau bố tôi đưa đoàn dân công trở về mang theo miếng vải dù chiến lợi phẩm.

Sáu mươi năm ngày chiến thắng đã qua. Em gái tôi tròn 60 tuổi. Tôi cũng ở tuổi 66. Râu tóc pha sương. Lòng tôi sống dậy những ngày quê hương vui trong hòa bình, chiến thắng. Mỗi ngày đài tiếng nói Việt Nam dạo bản nhạc Giải phóng Điện Biên, tâm hồn trào dâng bao cảm xúc lâng lâng!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kí ức Điện Biên Phủ trong tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO